Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
CHÁU LÊN BA ...

Thời gian trôi qua thật nhanh ! Thấm thoát vậy mà đã qua đi hai mùa mưa và hai mùa nắng của cuộc đời linh mục, hai mùa mưa và hai mùa nắng ở cái vùng truyền giáo nghèo. Tuổi lên 3 lại bắt đầu ...

Buổi sáng đẹp trời hôm ấy chẳng hiểu sao 2 dòng nước mắt lại cứ tuôn chảy khi đứng trong hàng đồng tế. Chắc có lẽ hạnh phúc trào dâng khi được “sung công” vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa như lời của Cha Giáo Tập Anphongsô đáng kính năm xưa chăng ?

Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi! Cung Thánh Ngài ngợi bao huyền diệu ngất ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, Khúc hát hiến dâng đời Chúa ơi phụng sự nhà Chúa con mơ ước ngày đêm, có Chúa làm gia nhiệp đời con nguồn hạnh phúc con trông cậy Ngài ...”. Bài hát quá quen thuộc ấy vậy mà tại sao ngày hôm ấy lại khóc ! À thì ra là ngày hôm ấy thật hạnh phúc vì được chọn lên hàng “nghĩa thiết” hơn với Chúa.

Nhận sứ vụ xong rồi mà vẫn còn khóc ! Khóc vì cảm nhận rằng con người mình hoàn toàn bất xứng và tội lỗi ấy vậy mà sao Chúa lại thương, Chúa lại yêu !

Và rồi, hai năm trời trôi qua thật nhanh ở xóm đạo truyền giáo nghèo.

Ngược dòng thời gian nhìn lại chọn lựa cho sứ vụ tương lai ...

Ngày ấy, ra đường đi đây đi đó thấy cái cảnh ngộ “buôn hương bán phấn” của những mảnh đời nghiệt ngã trong lòng cảm thấy “thương thương”. Về Học Viện nhưng lòng cứ “vấn vương” những mảnh đời bơ vơ tất bạt ấy.

Sau một thời gian suy nghĩ, thấy con đường mình chọn ấy không phù hợp. Không phù hợp để rồi lại rẽ sang một hướng khác cho sứ vụ tương lai.

Một duyên may lại “bén” với những mảnh đời bơ vơ vất vưởng trong một trại sida. Mau quá ! Nhìn lại một chặng đường 5 năm trời ròng rã trên con đường quen thuộc về với mảnh đất “đất thép thành đồng” bất kể trời mưa hay trời nắng thật dễ thương. Chỉ đơn giản với những lời thăm hỏi, những chia sẻ chân tình nhưng sao tình nghĩa ngày mỗi ngày cứ gắn kết hơn. Nghĩa tình với những con người “dở sống dở chết” ấy keo sơn đến độ buổi chiều của ngày lãnh sứ vụ cũng là ngày dâng lễ tạ ơn với những con người kém may mắn ấy. (Hiện tại, dẫu không có cơ hội đến với những mảnh đời bất hạnh ấy nhưng tranh thủ hiện diện hết sức có thể với họ khi có thời gian rảnh).

Ngay sau Thánh Lễ trao sứ vụ, Cha Giám Tỉnh công bố “bài sai” cho anh em. Ngài đề cập đến lãnh vực hết sức nóng bỏng mà Hội Dòng quan tâm đó là lo cho bệnh nhân HIVS. Những người thân quen cứ ngỡ rằng “thằng bé” sẽ về phục vụ lại “chốn xưa” nơi “đất thép thành đồng” nhưng đến tối về phòng, mở bài sai ra lại hết sức ngạc nhiên khi đọc ra điểm đến đó lại là vùng truyền giáo biển mặn thân yêu.

Tưởng phải nhắc đến nẻo đường trong dự định trước khi nhận bài sai vùng biển mặn đó là chuyện cụ già Piô tận miền biển Năm Căn – Cái Rắn đã đặt hàng. Sau những ngày tháng ở cái vùng Cái Rắn thân yêu, chẳng hiểu sao cụ già Piô lại “kết” thằng bé đến thế ! Ngay sau ngày mổ ở bệnh viện Bình Dân vì sạn thận, cụ già “khăn gói” cả cái bọc trên mình sau khi mổ vào tận nhà dòng để “xin” nàng dâu về ở với cụ. Nghe đâu cụ đã “đánh tiếng” với cái hạt Cà Mau là sẽ có một thằng bé về bám trụ vùng truyền giáo Cái Cấm mà cụ định giao cho Nhà Dòng. Có duyên mà không có nợ !

Hoá ra là con đường ta đi ta chẳng bao giờ nghĩ tới, con đường ta chọn cũng chẳng ở bên ta. Con đường ta đi, con đường ta đến hoàn toàn không ngoài Thánh ý Chúa.

Về với vùng biển mặn sau khi nhận được bài sai. Tưởng chừng yên ổn ở xứ đạo đã đi vào nề nếp nhưng chẳng được ít lâu, “các đấng các bậc” lại sai thằng bé lên vùng truyền giáo hiện tại đang sinh sống. Ai mà chẳng biết vùng truyền giáo là vùng nghèo nhưng nghiệt một nỗi đã nghèo mà còn bị tật thì vất vả là dường bao. Chân ướt chân ráo, hỉ mũi chưa sạch lại được chung chia với những mảng đời nghèo và bất hạnh ấy quả là điều khó.

Hình như là nghèo thì dễ có cơ may đón nhận tình thương hơn là giàu có. Và, nghèo mà còn bị tật nữa thì cái cơ may đó còn dễ hơn gấp bội.

Tưởng chừng đã phải buông xuôi khi quá vất vả chống chọi với đời nhưng không, tình thương và lòng nhân hậu của Chúa lại cứ trải dài trước những bế tắt trước những suy nghĩ và trong ánh mắt của con người. Tình thương Chúa không ai có thể ngờ được ! Những em nhỏ, những phận đời kém may mắn nay không chỉ được sống mà còn được sống dồi dào hơn trước. Phải chăng tình thương Chúa quá bao la, quá lai láng ! Và, hình như mình “ăn ké” tình thương của Chúa trên những mảnh đời bất hạnh này vậy.

Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân Chúa cứ tuôn đổ như mưa, như mưa xuống trên cuộc đời. Hình như Chúa muốn gửi “thằng bé” xuống vùng nghèo để một lần nữa nhận ra tình thương bao la của Chúa. Hình như không chỉ hai năm qua mà cả cuộc đời, tình thương của Chúa cứ tuôn đổ và đổ tuôn.

Để nhìn lại chặng đường 2 năm của sứ vụ linh mục, “bé” chỉ biết thốt lên rằng Chúa quá thương “bé” còn “bé” thì “bé” mong manh, mỏng dòn và non yếu như chiếc bình sành lọ đất vậy.

Trên con đường dài đầy chông gai ấy đã hơn một lần “bé” như muốn gục ngã trước những sóng dữ của cuộc đời. Thế nhưng mà, hình như Chúa biết con người mỏng dòn đấy để rồi Chúa lại bằng cách này hay cách khác gửi đến những tấm lòng đỡ nâng.

Làm sao có thể quên được tấm lòng cao thượng như người mẹ, như người chị, như người bạn chung chia những nỗi buồn vui trong cuộc sống thường ngày. Tấm lòng cao thượng ấy đã nâng con người nhỏ bé dậy trước khi “bé” ngã gục.

Làm sao có thể quên được những chắt chiu từ cuộc sống vất vả của người này người khác và cả những người ở tận phương xa để giúp cho công việc truyền giáo.

Làm sao có thể quên được sự đồng cảm, sự đỡ nâng của những bậc đàn anh đi trước trong từng ngày sống của cuộc đời.

Làm sao có thể quên được lời cầu nguyện, sự chia sẻ hết sức thực tế từ những trái bí, trái bầu cân thịt cho bữa ăn của những em nghèo được cải thiện hơn.

Làm sao quên được và làm sao quên được … 

Mà cũng đúng thôi, trở về với hiện tại, trở về với thực tế khi đối diện với bao sóng gió của cuộc đời mới thấy mình mong manh. Khi đối diện với tiền, với tình, với danh sao mà mong manh quá ! Nếu như thiếu đời sống chiêm niệm, đời sống nội tâm và đặc biệt là gắn kết với Chúa là hỏng ngay !

Ở đời, ai thấy tình mà chẳng ham, ai thấy tình mà chẳng muốn ! Chuyện quan trọng là ta biết ta ở đâu để rồi cái ham, cái muốn đó ta xử lý như thế nào ? Đứng trước lời đoan hứa ngày nao trước Thánh Nhan, ta chạy theo lời mời gọi của Nước Thiên Chúa hay ta lại chạy theo thói đời. Hình như là chạy theo thói đời dễ hơn chạy theo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cuộc chiến giữa cuộc đời và Nước Thiên Chúa vẫn còn dai dẳng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay !

Chặng đường hai năm đang đi qua và hành trình một năm mới đang dần đến.

“Trên con đường đời Chúa dẫn con đi, trên con đường đời Chúa dẫn con đi. Qua bao nẻo đường Chúa vẫn thương con, Chúa vẫn thương con…” Tâm tình của Cha Hoàng Đức sao mà hay quá ! Trên con đường đời Chúa dẫn con đi, con luôn tin chắc là như vậy.

Có thể Chúa để con lại đồng hành với những mảnh đời bất hạnh tại mảnh đất truyền giáo nghèo này, có thể Chúa lại gửi con đến vùng truyền giáo xa xôi hơn nữa, có thể Chúa lại dùng con nơi những mảnh đời bất hạnh sida … Có thể và có thể nhưng con luôn tín thác theo Thánh ý của Chúa, xin đừng theo ý của con.

Nhìn lại mình, bỗng dưng con chợt nhớ đến suy tưởng hết sức dễ thương của Mẹ Têrêsa Calcutta : “Lạy Chúa, con như mẫu bút chì nhỏ trong lòng bàn tay của Chúa, Chúa muốn vẽ gì tuỳ ý Chúa. Có những lúc nó mòn, nó cùn xin Chúa hãy gọt, hãy dũa nó cho nhọn để Chúa lại tiếp tục dùng cho đến ngày Chúa gọi nó về với Chúa”. Vẫn chỉ xin Chúa dùng con như mẫu bút chì nhỏ bé trong vòng tay yêu thương của Chúa mà thôi.  

Vốn dĩ là bình sành lọ đất chứa đựng ơn Thánh Chúa,

Vẫn nại vào tình thương bao la của Thiên Chúa

Vẫn dựa vào sự che chở và nâng niu của những người thân quen,

Vẫn chờ tấm lòng cao thượng của ai nào đó đã đến trong cuộc đời,

Vẫn xin lời cầu nguyện của ai nào đó đã biết cũng như chưa biết kẻ mọn này

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng đã khởi sự một cách tốt đẹp trên cuộc đời của “bé” thì cũng xin giúp “bé” hoàn thành sứ mạng như lòng Chúa hằng mong ước.                         

Kỷ niệm 2 năm ngày hồng phúc lãnh sứ vụ linh mục      

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!