Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
CỘNG ĐOÀN TIÊN KHỞI SỐNG NIỀM TIN PHỤC SINH !

CN 2 PS

Cv 2, 42-47; 1 Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31

Phục sinh ! Hai chữ nghe thì dễ nhưng bảo tin e rằng hơi bị khó. Phải nói là không phải hơi bị khó mà là quá khó nữa là đàng khác. Cái thân xác tiều tụy của Chúa Giêsu trong suốt hành trình thương khó, cái xác khô trên đỉnh đồi Gôngôta và cái xác chết được ông Giuse mai táng trong mồ rõ rõ ràng ràng vậy mà bảo phục sinh thì không thể nào tin được. Thế nhưng, với Thiên Chúa, những gì Thiên Chúa quả quyết, những gì Thiên Chúa xác tín đó chính là sự thật. Chúa Giêsu đã phục sinh từ cõi chết.

Ngày thứ ba, sau khi đón nhận cái chết do con người mang đến Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúa Giêsu đã hiện ra cho bà Maria Macđala, đã hiện ra cho người này người kia, cho các môn đệ và rồi những người thấy Chúa đã tin. Không chỉ tin mà còn mạnh mẽ tuyên tín niềm tin ấy bằng cách đi loan báo tin mừng Phục Sinh cho những ai mà họ gặp gỡ.

Nếu như Chúa Giêsu hiện ra cho hết thảy các môn đệ chắc hẳn sẽ không có trang tin mừng ngày hôm nay. Những lần, những lúc Chúa hiện ra thì Tôma vì lý do nào đó không có ở chung với anh em nên rồi Tôma không thấy Chúa. Phản ứng của Tôma hết sức tự nhiên, hết sức là bình thường của con người : thấy mới tin. Dẫu rằng nghe các môn đệ nói đầy tai nhưng mặc kệ, Tôma không tin. Không phải không tin ở trong lòng nhưng Tôma nói thẳng cho mọi người luôn rằng khi nào thấy được Thầy Tôma mới tin.

Tôma nói và Tôma tưởng chừng Chúa không biết lòng Tôma. Tám ngày sau, khi anh em quy tụ lại thì hôm ấy sao may mắn có cả Tôma. Chúa Giêsu hiện ra và kêu đích danh không ngần ngại : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Khi nghe Chúa Giêsu nói như vậy, Tôma quá hoảng và thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "Thấy Tôma hoảng như thế, Chúa Giêsu gỡ rối tơ lòng cho ông "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

Mới nghe qua, độc giả có thể trách móc tại sao Tôma kém tin như thế ! Mà thật, sự kém tin của Tôma lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Hễ ai cứng tin một chút là bị nói ngay : “cứng tin như Tôma”. Nhưng không, cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Cũng chính nhờ lòng cứng tin của Tôma để rồi chúng ta được minh xác hơn về niềm tin của Chúa Giêsu Phục sinh. Hơn thế nữa, nhờ lòng cứng tin của Tôma để rồi những ai không thấy Chúa Giêsu mà tin Chúa Giêsu là người có phúc hơn Tôma.

Tạ ơn Chúa, nhờ niềm tin của các tông đồ lưu truyền và bằng chính cuộc đời sống động của các Ngài mà ngày nay niềm tin ấy được lan tỏa khắp nơi. Niềm tin ấy được lan tỏa tận cùng trời cuối đất.

Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài chúng ta vừa nghe, Thánh Phêrô đã nhắc nhớ mỗi người chúng ta về niềm hy vọng, về niềm tin của Chúa Phục Sinh : Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

Thánh Phêrô cũng không quên nhắc nhớ chúng ta niềm tin của chúng ta cũng sẽ được thử thách như Tôma ngày xưa vậy. Thế nhưng Thánh nhân an ủi chúng ta : Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

Niềm tin của các môn đệ vào Chúa Phục sinh được diễn tả bằng nhiều kiểu, nhiều cách nhưng cách tường minh hơn cả đó là ngày ngày quy tụ lại với nhau để cầu nguyện, để tham dự lễ bẻ bánh. Điều ấy chúng ta vừa được nghe thuật lại ở Công vụ Tông đồ : Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

Phải nói rằng niềm tin của các tông đồ trong cộng đoàn tiên khởi sao mà hay quá, sao mà ấm áp quá, sao mà hiện thực quá ! Tất cả đều góp lại để làm của chung, không còn thiết tha gì đến tiền tài, vật chất cả. Họ chỉ biết đồng tâm nhất trí cầu nguyện, chia sẻ niềm vui với nhau bằng những bữa ăn đơn sơ với tấm lòng vui vẻ. Vì sao vậy ? Vì khi ấy niềm tin vào Chúa Phục Sinh đang bừng cháy trong họ. Họ cảm nhận họ quá hạnh phúc vì cả cuộc đời họ đi tìm và cuối cùng họ tìm gặp được Đấng Cứu Độ trần gian. Các tông đề đã sống, đã diễn tả niềm tin Phục Sinh trong đời họ chứ họ không nói suông.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh đã sống lại thật và đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta được lời chúc phúc bình an của Chúa Giêsu trong mỗi Thánh Lễ thế nhưng chúng ta có nhận phúc bình an của Chúa hay không đó là quyền của chúng ta. Và, nhận phúc bình an của Chúa chúng ta có chia sẻ phúc bình an cho anh chị em đồng loại hay không đó là tự do của mỗi người chúng ta.

Nguyện xin bình an của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh đến và ở lại mãi trên cuộc đời chúng ta để chúng ta lại mang bình an Phục Sinh đến với môi trường sống của chúng ta, đến với anh chị em chúng ta gặp gỡ mỗi ngày quanh ta.

 

 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!