Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
TÌM MỘT CHỖ NƠI NHÀ CHA !

Chúa nhật V Phục Sinh - năm A

Cv 6, 1-7; 1 Pr 2, 4-9; Ga 14, 1-12

 

Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay người ta phải đối diện với nơi ăn chốn ở. Ngày xưa, vấn nạn này cũng có nhưng không đến nỗi như bây giờ. Vấn nạn này càng nóng hơn nữa khi mà người càng ngày càng đông mà đất thì có nhiêu đó thôi. Vì vậy khiến cho giá đất ngày một tăng và nơi ở càng bị thu hẹp lại khi số người cứ tăng lên. Đặc biệt với những nơi đô thị như Sài Gòn thì để tìm một nơi ngã lưng, một nơi ở trọ thật là khó cho những người thôn quê, cho những người di dân.

 

Một lần nọ, đến gia đình kia ở quận 6. Căn nhà nhỏ xíu xiu nhưng chứa đến 10 mạng người ! Nền nhà bây giờ dù ở thành phố đấy nhưng vẫn là nền đất ẩm thấp ! Thế mới thấy được chuyện ở, chuyện trọ của con người ngày hôm nay quá khó ! Mới đây thôi, hỏi thăm mấy người giáo dân ở vùng quê ngày xưa được phục vụ về chỗ ở ở Sài Gòn thì được biết là 3 chị em thuê căn phòng bé tẹo teo mà mỗi tháng mất đến 2 triệu bạc !

 

Bên cạnh những con người khốn đốn vất vả với nơi ăn chốn ở đó là những đại gia. Họ không phải ở trong những căn nhà thường như bao người nhưng họ ở trong những căn biệt thự rộng mênh mông và đầy đủ thậm chí còn thừa nhu cầu của con người. Trong những ngôi biệt thự ấy còn có cả hồ bơi, quần rượu và nơi tập thể dục.

 

Chuyện giàu chuyện nghèo, chuyện nơi ở lớn chỗ ở nhỏ là chuyện hết sức bình thường trong cuộc đời. Ai may mắn thì được ở nơi rộng rãi, người kém may mắn thì ở chỗ nhỏ. Những ngày còn sống, có thể nơi ở là to, nơi ở là nhỏ đấy nhưng cuối cùng ai cũng vậy, không ai thoát khỏi cái nơi ở như nhau với độ dài non kém 2 mét, bề ngang chưa được 1 thước. 2 thước, 1 thước ấy rồi cũng sẽ nằm trong lòng đất hay chỉ nằm trong cái hủ cỏn con thôi. Trước khi nhập quan, linh mục chủ sự đọc lời nguyện làm phép trên chiếc áo quan. Chiếc áo quan ấy nhắc nhớ cho con người biết rằng đây là ngôi nhà tạm gửi thân xác của con người để chờ đợi ngày phục sinh hưởng nhan thánh Chúa.

 

Hóa ra phận con người chỉ là phận tạm bợ, phận tầm gửi cho con người nơi cõi tạm này thôi. Sau cái cõi tạm ấy con người đi về đâu, con người đến đâu, con người ở đâu thì tùy quan niệm của mỗi người. Có người bảo rằng chết là hết, có người bảo rằng chết để rồi kiếp sau đầu thai làm kẻ khác và rồi nếu ở ngay lành thì sẽ được đầu thai thành người tốt. Với niềm tin của Kitô giáo là xác loài người ngày sau sống lại. Niềm tin ấy là điều thách thức với nhiều người nhất là những người không tin. Ngay vào thời Chúa Giêsu, người ta đã đặt vấn nạn của đời sau, người ta đã đặt vấn nạn của con người sau khi chết. Có những người không tin và chống đối ra mặt với niềm tin mà Chúa Giêsu phán.

 

Trang tin mừng hôm nay là lời trăn trối, là lời an ủi, là lời xác tín của Chúa Giêsu với các môn đệ : “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.". Trong nhóm môn đệ ấy, Tôma đã trăn trở và bộc bạch trăn trở của mình : "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? " Chúa Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”

 

Chúa Giêsu đi để Chúa Giêsu dọn chỗ cho các môn đệ, Chúa Giêsu dọn chỗ cho những ai tin Ngài, cho những ai đi theo Ngài.

 

Là con người, sống trong cái phận người, sống trong cái kiếp người, ai cũng mong, ai cũng muốn đi tìm cho mình một nơi trú ngụ thật tốt, thật an toàn. Điều này đúng chứ không phải sai vì lẽ đó là nhu cầu hết sức cần thiết của đời người thế nhưng suy cho cùng, căn nhà, nơi ở con người cần tìm hơn đó là căn nhà, nơi ở sau cái cõi tạm này.

 

Để được nơi ăn chốn ở như Chúa mời gọi, như Chúa báo trước, như Chúa đi dọn chỗ không phải là chuyện giản đơn. Như căn nhà vật chất, như căn nhà tạm bợ thôi ở trần gian thôi chúng ta phải đi cày, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải cố gắng ky cóp thậm chí cả đời mới có được thì căn nhà, nơi ở mà Chúa Giêsu hứa cũng cần phải có nỗ lực của con người. Nước Trời, nơi cư ngụ, nhà của Chúa mà Chúa nói đó không phải là căn nhà vật chất xây bằng gỗ đá nhưng để con người bỏ gỗ đá vào đó xây để mai ngày đến ở. Ngôi nhà, nơi ở mà Chúa nói được xây dựng trên nền tảng là Chúa Giêsu, nơi đó, chỉ có một điều cần thôi đó là tình yêu và lòng mến. Nếu có tình yêu, nếu có lòng mến thì sẽ có một nơi ở chỗ đó mà không phải mất tiền mua.

 

Chuyện kể là một người kia sau khi chết, được Thánh Phêrô dẫn đi một vòng xem cảnh thiên đàng và hỏa ngục.

 

Trước hết người ấy được Thánh Phêrô dẫn cho đi xem hỏa ngục. Trong căn phòng rộng lớn lộng lẫy trên bàn toàn là những thức ăn cao lương mỹ vị và rất đông người. Trong căn phòng ấy người ta ồn ào náo nhiệt và cảnh tượng hết sức lạ đó là tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn đó lại bị đói. Thì ra là bàn thì rộng lớn và muỗng nĩa để trên bàn ấy thì lại quá dài. Ai cũng dành phần riêng cho mình để rồi thức ăn không đến với mình được vì muỗng nĩa quá dài. Người ta càng cố đưa về phần mình thì thức ăn lại càng rơi vung vãi trên bàn và rơi cả xuống đất. Kết cục là thức ăn thì rơi vãi và mọi người thì lại đói.

 

Sau căn phòng đó, người đó được Thánh Phêrô dẫn đi thăm một căn phòng khác. Căn phòng này cũng giống như căn phòng kia vậy. Cũng toàn là cao lương mỹ vị. Thế nhưng, bầu khí trong căn phòng đó thì lại khác. Thì ra là cũng muỗng, cũng nĩa dài như vậy nhưng trong phòng ấy, không ai nghĩ đến ai cả, trong căn phòng ấy người ta lại nghĩ đến người ngồi đối diện của mình để rồi người ta gắp thức ăn đưa cho người kia và ngược lại. Vì quan tâm đến nhau, vì nghĩ đến nhau nên rồi trong căn phòng ấy chẳng có người nào phải đói cả, thức ăn trên bàn cũng chẳng hề rơi vãi.

 

Đấy là hình ảnh mà người ta muốn gợi lên bầu khí sống trong Thiên Đàng, sống nơi mà Chúa Giêsu hứa, Chúa Giêsu dọn chỗ. Nơi mà Chúa Giêsu hứa ấy là nơi mà có những con người sống bầu khí yêu thương, bầu khí bác ái với nhau.

 

Hết sức là tự nhiên, hết sức là đời thường. Trong cuộc đời trần thế của chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta biết quan tâm đến người khác, chúng ta biết nghĩ đến người khác thì ngày sau của cõi tạm này chúng ta sẽ có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa.

 

Chuyện quan trọng mà chúng ta cần nhớ, cần quan tâm đó là tất cả đều chỉ là cõi tạm của cuộc đời chúng ta mà thôi. Căn nhà, nơi ở mà chúng ta cần quan tâm, cần tìm kiếm, cần nỗ lực đó chính là căn nhà trên Thiên Quốc, căn nhà nơi Chúa Giêsu dọn chỗ. Chúa Giêsu đã nói nhà của Chúa có nhiều chỗ ở. Vào hay không đó là chọn lựa, là cách sống của mỗi người chúng ta.

 

Con người, trước khi từ biệt, trước khi đi xa người ra đi thường hay để lại vật gì đó, lời gì đó cho người ở lại. Lời cuối đó người ta vẫn thường hay gọi là chúc tu. Thánh Gioan trong Trang Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời cuối của Chúa Giêsu trước khi Ngài đi chịu chết. Lời cuối này có thể gọi là “chúc thư” của Ngài để lại cho các tông đồ. Với chúc thư đó, Chúa Giêsu cũng tiên báo về cuộc sống sau này mà các tông đồ phải làm chứng cho Chúa.

 

Phận người, con người luôn luôn phải đối diện với sự xao xuyến, lo lắng về cuộc đời, về niềm tin. Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ như sau: "Các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Chúa Giêsu mang trong mình phận người nên Ngài thấu hiểu sự lo tắng, xao xuyến, mất lòng tin vào Thiên Chúa, mất lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô của con người. Đây là vấn nạn của mọi thời và của mọi đời

 

Đứng trước những thế lực của sự dữ, của ma quỷ, con người luôn khiếp sợ. Với niềm tin vào Chúa để không sợ hãi trước những sợ hãi của con người, khi khởi đầu triều đại giáo hoàng của mình, Chân phúc Cha Gioan Phaolô II đã lên tiếng mời gọi mọi người: "Đừng sợ! Đừng sợ! Hãy mở cửa tâm hồn đón nhận Chúa Kitô, đón nhận Thiên Chúa”. Lời "Đừng sợ" này đã được Chân Phúc Gioan Phaolô II luôn luôn nhắc đi nhắc lại trong các dịp khác nhau để kêu gọi tất cả những ai đi theo Chúa và tất cả mọi người có thành tâm thiện chí đang đứng trước những khó khăn thử thách "Đừng sợ, đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy". Đó là những lời trấn an của Chúa Giêsu đối với các tông đồ. Thật thế, trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu, các tông đồ không thể nào tránh khỏi những khó khăn thử thách xảy đến trong cuộc sống. Bởi vì, Chúa Giêsu không còn hiện diện bên cạnh một cách hữu hình với các ngài, có thể nói được là để giúp đi các ngài vượt qua được những thử thách, những khó khăn.

 

Sau khi Phục Sinh Chúa Giêsu phải trở về cùng Thiên Chúa là Cha của Ngài. Và vì vậy, tất cả các tông đồ cũng như tất cả những ai đi theo Chúa, trong đó có cả chúng ta ngày nay nữa không còn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt như khi Ngài còn sống nữa. Cảm nghiệm sự hiện diện về Ngài là cảm nghiệm thiêng liêng. Sự hiện diện ấy rõ nét nhất nơi Bí tích Thánh Thể. Sự hiện diện này không thể kiểm chứng được bằng giác quan nhưng những ai có niềm tin sẽ kiểm chứng được.

 

Là niềm tin, là sự cảm nghiệm thiêng liêng nên Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta hôm nay: "Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy". Vì thế người Kitô hữu phải là người can đảm nhất, không sợ một chướng ngại gì, vì có Chúa ở cùng. Bởi thế, đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách và giúp chúng ta đi tới cùng và luôn giữ vững niềm vui không những trong tâm hồn mà được thể hiện ra bên ngoài. Đó là niềm vui của những người Kitô hữu đầu tiên trong thời sơ khai.

 

Đã ba lần xảy ra, một cuộc bách hại đạo chống lại người Kitô hữu khủng khiếp nữa bùng nổ tại Rôma năm 165 (sau Chúa Giáng Sinh). Không chịu tẩn trốn mà còn hiên ngang đến trình diện trước mặt quan tổng trấn đó chính là Thánh Pôlycapô Giám mục. Quan bắt ngài phải thề trung thành với hoàng đế Xêsarê và nói lời xúc phạm chối Đức Kitô để được tha về. Đứng trước lời ngon ngọt ấy thánh nhân đã trả lời: "Tôi đã theo phục vụ Chúa từ bao năm nay, Chúa đã không làm gì hại tôi cả, làm sao tôi có thể nói lời xúc phạm đến Ngài là Vua và là Chúa của tôi được".

 

Sau nhiều tần hăm dọa để bắt thánh nhân phải chối bỏ Chúa mà không được, quan ra lệnh đem lửa đến thiêu sống người. Thánh Pôlycapô vẫn không sợ và nói: "Lửa trần gian này có thể đốt tôi trong vòng một giờ rồi tắt, nhưng lửa thiêu đốt những lời nói xúc phạm đến Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ tắt. Tôi không sợ và không chối bỏ Chúa". Quan ra lệnh thêm lửa thiêu sống Pôlycapô, nhưng lửa lại cuộn lại thành hình vòng cung bao bọc thánh nhân mà không hề xúc phạm đến thân xác người.

 

Trước dấu lạ như vậy quan vẫn không nao núng, nhưng vẫn ngoan cố muốn giết cho được thánh nhân. Một người trong những tên lính đứng gần đó cầm gươm đâm thẳng vào ngự thánh Pôlycapo, và ngài đã chết để làm chứng cho Chúa, ngài đã chết trong vui tươi và không lo sợ.

 

Nhiều và nhiều vị thánh tử đạo nữa trong lịch sử Hội Thánh đã can đảm tuyên xưng đức tin cho dẫu phải mất mạng sống mình vì lời tuyên xưng ấy. Kitô hữu chúng ta ngày nay chắc chắn không gặp trường hợp giống như trường hợp của thánh Giám mục Pôlycapô hay nhiều vị thánh tử đạo khác là đòi buộc phải hy sinh mạng sống mình vì Chúa. Thế nhưng, trong cuộc sống thực tế hằng ngày của mình có những hoàn cảnh, có những điều phải hy sinh, có những điều buộc ta phải chấp nhận những thiệt thòi để được trung thành với Phúc âm và trung thành với Chúa. Nhưng chúng ta sẽ vui tươi không lo sợ, vì biết rằng cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ Chúa và cũng sẽ trớ về cùng Chúa, như lời Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: "Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ... Thầy đi để dọn chỗ cho các và khi Thầy đã dọn chỗ xong rồi thì Thầy trở lại đón tiếp các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy".

 

Vận mệnh cuối cùng của cuộc đời chúng ta là ở nơi nhà Cha, cho nên chúng ta không còn phải lo sợ trước những thử thách, trước những gian nan xảy đến, vì chúng ta biết rằng tất cả những thử thách ấy đều giúp cho mỗi người có dịp thuận tiện để hành trình trớ về nhà Cha. Do đó, người Kitô hữu phải là người luôn vui vẻ, vì Thiên Chúa là Chủ Tể mọi vật trong vũ trụ luôn ở với chúng ta và đứng về phía chúng ta. Hơn nữa, Ngài có thể dùng quyền năng của Ngài để biến đổi những thử thách, những nỗi buồn của chúng ta trở thành niềm vui và là niềm vui đời đời.

 

Chúng ta vẫn đối diện với những giằng co, những chọn lựa về quê hương của chúng ta. Quê hương chúng ta ở trên Trời hay ở cõi đất này vẫn là lời mời gọi, lời thách thức của chúng ta. Nếu như chúng ta chọn quê hương của ta ở trên Trời thì tất cả những áp lực của cõi tạm này chẳng là gì cả.

 

Xin Chúa củng cố mỗi người chúng ta trong đức tin, để chúng ta đừng bao giờ chúng ta lo lắng, xao xuyến trước những thử thách xảy ra. Xin Chúa cho đức tin của chúng ta được lớn lên một cách mạnh mẽ để ta luôn hướng lòng về nơi mà Chúa Giêsu đã ra đi để dọn chỗ cho chúng ta.

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!