Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
THỢ VỪON NHO

Chúa nhật XXVII TN A

Is 5, 1-7; Pl 4, 6-9, Mt 21, 33-43

Chủ đề nho là chủ đề hết sức quen thuộc, hết sức gần gũi mà Chúa Giêsu đưa vào những bài dạy của Ngài về Nước Thiên Chúa, về bản thân Ngài và về Chúa Cha nữa. “Thầy là cây nho, anh em là cành …”. Hôm nay, chúng ta lại nghe thấy Chúa Giêsu gợi lên hình ảnh không phải lây nho, cành nho nữa mà là cả một vườn nho.

Một ông chủ nọ có một vườn nho. Chắc chắn để bảo đảm cho vườn nho của mình thì ông rào giậu, khoét bồn và cả tháp canh nữa. Ông làm như thế nào đó để cho vườn nho của ông được sinh hoa kết quả. Là chủ, sau khi cho tá điền canh tác ông bắt đầu trẩy đi xa. Vì là chủ nên cứ đến mùa thì ông sai đầy tớ đến vườn để lấy hoa lợi. Đáng tiếc thay là đầy tớ đến bị tá điền giết luôn. Ông tức sai đông hơn trước nhưng rồi người ta cũng xử với những đầy tớ được sai đến như vậy. Sau cùng, ông tưởng chừng bọn tá điền sẽ nể con mình hơn nên đưa đứa con yêu duy nhất của mình đến. Đứa con duy nhất cùng chung số phận với những người đầy tớ trước kia được sai đến.

Kể đến đó, Chúa Giêsu mời gọi thượng tế và kỳ lão cho câu trả lời về thái độ của ông chủ khi đến vườn nho của mình. Thượng tế và kỳ lão đáp : "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." Nghe họ trả lời như vậy, lẽ ra Chúa Giêsu khen họ nhưng Chúa Giêsu lại nói chỉ thẳng vào mặt các ông và nói : Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Thế đấy ! Một lần nữa, Chúa Giêsu nói cho họ biết về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Chúa Giêsu chính là viên đá mà người ta loại bỏ thì Thiên Chúa đã để viên đá đó thành viên đá góc tường.

Công trình cứu độ của Thiên Chúa thật kỳ diệu, thật lạ lùng. Chúa yêu thương dân của Ngài, Chúa chọn dân riêng của Ngài nhưng dân riêng đâu có nhận ra điều ấy. Dân riêng của Chúa đã không sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong muốn.

Chúng ta biết đó, vườn nho của Chúa là nhà Israel như thánh vịnh đáp ca chúng ta vừa nghe : Gốc nho to lớn, dân riêng tuyển chọn này, Chúa bứng từ Aicập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ ? Khách qua đường mặc sức hái mà ăn! Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang.

Tại sao như thế ? Tại vì dân riêng, dân Thiên Chúa tuyển chọn đã đạp đổ tất cả những ơn lành của Thiên Chúa ban cho họ. Chúa cũng buồn lắm chứ ! Chúa cũng nản lắm chứ khi mà vườn nho Chúa chọn thuở ban đầu bị đạp đổ.

Ngôn sứ Isaia trong đoạn sách mà chúng ta vừa nghe đó kể lại tâm tình buồn nản của Isaia : Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Giêrusalem và người Giuđa hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi: hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm; sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giuđa. Người những mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Bài ca của Isaia sao mà cay đắng quá, sao mà ai oán quá ! Isaia nói thẳng về vườn nho hay nói đúng hơn là dân mà Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa tuyển chọn. Thiên Chúa mong họ sống công mình nhưng cuối cùng chỉ toàn là đổ máu. Thiên Chúa mong họ sống chính trực mà chỉ nghe tiếng khóc than thôi.

Isaia, phận là một ngôn sứ của Thiên Chúa, cũng là tên đầy tớ mà Thiên Chúa gửi đến để thu lượm hoa quả thế nhưng thân phận ấy như thế nào ta đã biết. Cả cuộc đời Isaia là cuộc đời đau khổ. Ông quá đau khổ khi thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Isaia phải nói là một đầy tớ trung thành, một đầy tớ trung tín của Thiên Chúa. Dù đau khổ nhưng ông vẫn sống sứ mạng của mình. Isaia đau khổ cũng chính là hình ảnh của một Giêsu đau khổ trong tương lai.

Chúa Giêsu cũng thế ! Mang trong mình sứ mạng nói về Nước Thiên Chúa, nói về Tin Mừng của Nước Thiên Chúa nhưng rồi người ta cũng chẳng chịu nghe. Chúa Giêsu chính là hình ảnh của người con thừa tự, người con duy nhất mà Chúa Giêsu gửi đến trong câu chuyện vườn nho.

Thật ra mà nói, Nước Thiên Chúa không thuộc về thế gian này. Những lời của các ngôn sứ, lời của Chúa Giêsu làm sao có thể lọt tai con người được vì con người đang sống trong thế gian. Suy nghĩ, lối sống của con người khác với lối sống của Nước Thiên Chúa.

Hơn lúc nào hết, vườn nho của Chúa đang bị con người tàn phá, đang bị con người hủy diệt. Khi đời sống vật chất lên cao, khi xã hội tiến bộ thì họ muốn loại trừ Thiên Chúa, họ muốn đạp đổ vườn nho của Ngài. Bi đát nhất chính là những người được Chúa mời gọi, chọn lựa để làm thợ vườn nho của Chúa trong vườn nho trần thế này.

Vườn nho Chúa trao gởi cho con người canh tác nhưng rồi con người không nhận ra, con người khước từ và bi đát nhất là khước từ chính đứa con duy nhất, đứa con yêu dấu của Thiên Chúa. Tưởng chừng họ loại trừ đứa con thừa tự thì họ được bình an nhưng rồi cuộc đời họ lại chìm đắm trong sự bất an.

Có thể có ai đó đã phá hủy vườn nho, có thể có ai đó đang phá hủy vườn nho của Chúa bằng cách này hay cách khác. Với thân phận nhỏ bé của chúng ta, chúng ta hãy cầu khẩn Chúa như lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ : Trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Với những gì Thánh Phaolô để lại, Ngài mời gọi chúng ta để ý, lãnh nhận và thực hành. Khi chúng ta sống đức hạnh, sống chính trực tinh tuyền thì chắc chắn bình an của Chúa đến và ở lại với chúng ta. 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!