Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Chúa nhật VII TN

Is 43, 18-19.21-22.24b-25; 2 Cr 1,18-22, Mc 2, 1-12

Đọc đi đọc lại dòng chảy của lịch sử cứu độ ta sẽ thấy đậm nét của một Thiên Chúa là tình yêu và ngược lại với Thiên Chúa là tình yêu đó chính là con người phản bội, con người lỗi tội. Bao nhiêu lần ? Thật sự ra không phải là một là hai hay là ba hay là bốn nữa mà quá nhiều lần. Điều lạ lùng thay trong cái dòng lịch sử cứu độ, trong cái dòng chảy của tội lỗi yếu đuối đó thì lại lóe lên một tình yêu, một tấm lòng tha thứ.

Thiên Chúa, thật ra bảo không giận cũng không đúng, giận lắm chứ ! Thế nhưng mà Ngài vẫn yêu thương, Ngài vẫn tha thứ khi con người biết quay về với Ngài. Thiên Chúa vẫn hé mở cho con người thấy tấm lòng của Ngài, thấy tình yêu của Ngài nơi miệng của các ngôn sứ, của những người được Chúa sai đến với dân của Ngài.

Lời hứa hay nói khác đi một chút là lời tỏ tình của Thiên Chúa chúng ta vừa nghe nơi môi miệng của ngôn sứ Isaia :

Người phán như sau:

"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,

chớ quan tâm về những việc thuở trước.

Này Ta sắp làm một việc mới,

việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?

Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,

khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.

Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.

Israel bội nghĩa vong ân

Vậy mà, hỡi Gia cóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta;

phải, hỡi Israel, ngươi đã chán Ta rồi.

Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,

làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.

Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,

Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,

và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.

Thiên Chúa không nói một cách bâng quơ mà Thiên Chúa đã lấy danh dự của Ngài ra mà thề hứa ! Thật là tuyệt vời !

Lời hứa ấy không còn trên môi miệng các ngôn sứ hay trên giấy trên tờ nữa mà trên thực tế của cuộc đời, trên trải nghiệm của cuộc sống.

Một nét chấm phá của tình yêu Thiên Chúa, của sự tha thứ của Thiên Chúa được vẽ nơi cuộc đời của vua Đavít. Con người không thể nào chấp nhận được hành vi hay nói đúng hơn là con người độc ác của Đavít. Để chiếm đoạt vợ người ta một cách hợp pháp, Đavít đã không ngần ngại bày trò. Chỉ đến khi Nathan đến và chỉ thẳng vào mặt ông thì ông không còn đường chối cãi. Ông đã quay về và Thiên Chúa đã đón nhận.

Không chỉ một Đavít nhưng có quá nhiều Đavít khác nhận được tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Tâm tình của Đavít hết sức dễ thương khi nhận ra tình thương của Chúa :

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.


Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một

tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

Đavít đã ăn năn thống hối và Thiên Chúa đã tha thứ cho ông. Chuyện quan trọng là Đavít đã tin vào tình thương và lòng nhân hậu của Chúa.

Trang Tin mừng hôm nay cũng cho ta thấy nét chấm phá về tình thương của Thiên Chúa trong dòng chảy của lịch sử cứu độ.

Mấy người đàn ông khiêng người bạn của mình đến nhà, nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy ở đó. Người bại liệt hoàn toàn bất lực trước những người khiêng anh. Anh bại liệt nhưng anh còn nói được, lẽ dĩ nhiên khi Thánh Máccô không nói về điều này. Anh không nói một lời trước cảnh tượng này, anh im lặng đáp lại niềm tin khi những người bạn của anh khiêng anh. Vì đông quá nên các bạn của anh đã nảy ra sáng kiến hết sức lạ lùng là đục lỗ thủng trên nhà và thả anh xuống trên một cái chõng !

Chúa Giêsu lúc ấy đang rao giảng nhưng chắc có lẽ không thể nào không chia trí bởi cái cảnh lạ lẫm này. Chắc chắn là khi đục mái nhà thì ít ra bụi bặm hay những mảnh vỡ của gạch ngói hay mảnh lá vụn rơi xuống thì không thể nào không gây xáo động được. Chính vì lẽ đó, Chúa Giêsu ắt hẳn phải ngạc nhiên trước niềm tin lớn lao của những người bạn của anh và của chính anh. Thử nghĩ xem, nếu chúng ta là anh chắc là phải la lớn lên khi những người bạn làm như thế ! Mái nhà dù thấp thì thấp nhưng cũng chông chênh lắc lẻo. Với tất cả những điều ngu hiểm chông chênh đó, các bạn và chính anh chàng bại liệt này không ngần ngại. Cuối cùng, họ đã vượt qua cái khắc nghiệt của vật chất để đến với Chúa. Và, Chúa Giêsu, khi đối diện với niềm tin mãnh liệt như thế đã tha thứ cho anh. Thế nhưng đáng tiếc thay vượt qua khó khăn của mái nhà, của sự chông chênh từ trên cao, bản thân anh và cả Chúa Giêsu phải đối diện với định kiến của thế gian, của người đời. Trên tất cả những trở ngại của vật chất, của lòng người đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh chàng bại liệt đã được tha thứ trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Đọc tới đọc lui lịch sử nhân loại ngày hôm nay cũng thế, cứ ngã tới ngã lui và ngã lên ngã xuống. Chẳng cần xét đâu xa, chỉ xét nơi mỗi con người, nơi mỗi cá nhân của ta thôi ta sẽ thấy rõ điều này. Chuyện quan trọng là chúng ta có tin tưởng, chúng ta có vượt qua định kiến của không gian, của thời gian để đến với Thiên Chúa hay không mà thôi. Thiên Chúa vẫn chìa tay để nâng đỡ, để yêu thương, để tha thứ tất cả những ai đến với Ngài.

Ta có chạy đến với Chúa, có đặt niềm tin tưởng phó thác trong tay Chúa hay không ?

 

 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!