(Suy niệm Tin Mừng Mác-cô (1, 29-39) trích đọc vào Chúa Nhật 5 thường niên)
Nhìn vào xã hội loài người, chúng ta nhận thấy có hai hạng người
mang hai tính cách khác nhau rõ rệt: một là hạng người vị kỷ, hai là
hạng người vị tha.
Người vị kỷ
Người vị kỷ là hạng người chỉ biết sống vì mình, đặt bản thân mình
làm trung tâm cho cuộc sống. Tất cả mọi hoạt động của họ đều quy về bản thân,
nhằm mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà không hề quan tâm giúp đỡ người
khác, thậm chí còn làm hại người khác để kiếm lợi cho mình.
Người vị tha
Người vị tha là người quên mình để quan tâm chăm lo, phục vụ người
khác. Chúa Giê-su là tiêu biểu cho hạng người nầy. Ngài chọn tha nhân làm
trung tâm cho tình yêu của Ngài hướng tới; chọn mọi người làm đối tượng cho sự
phục vụ tận tuỵ của Ngài và Ngài làm tất cả những gì có thể, để mưu cầu hạnh
phúc cho nhân loại. Ngài chỉ biết sống vì người khác, sống để cứu độ người
khác đến độ hiến trao cả mạng sống mình.
Tin Mừng Mác-cô (1, 29-39) hôm nay phác hoạ lại chân dung Đức Giê-su, một
người hoàn toàn vị tha, luôn cúi xuống trên những mảnh đời lầm than khốn
khổ để giúp đỡ cứu vớt họ.
Hôm ấy, “Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông
Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên
giường. Lập tức họ nói cho Ngài biết tình trạng của bà. Ngài lại gần, cầm lấy
tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám
đến cho Ngài. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ
thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ.”
Sáng hôm sau, “lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và
cầu nguyện ở đó.”
Cầu nguyện chưa được bao lâu, “Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp
Ngài, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!”
Chúa Giê-su không khoanh vùng phục vụ của Ngài trong phạm vi nhỏ hẹp. Ngài muốn
vươn đến nhiều nơi. Chúa Giê-su không giới hạn tình yêu của Ngài cho một thiểu
số, nhưng ban phát cho hết mọi người. Thế nên “Ngài bảo các ông: “Chúng ta hãy
đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì
Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Ngài đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong
các hội đường của họ và trừ quỷ.”
Nói tóm lại, không một người đau khổ nào đến với Chúa Giê-su mà không
được Chúa quan tâm chăm sóc. Không một kẻ bất hạnh nào gặp Chúa mà
chẳng được Chúa dủ lòng thương. Chúa đến trần gian để sống cho mọi
người, yêu thương hết mọi người và hiến thân phục vụ tất cả không trừ
ai.
Sống vị tha theo gương Chúa Giê-su
Mỗi người là một tế bào, là một bộ phận trong một Thân Thể lớn lao là nhân
loại. Mỗi cá nhân được tồn tại và tăng trưởng là nhờ xã hội và xã
hội được phát triển cũng là nhờ vào từng cá nhân.
Vì thế, mỗi người không thể bo bo chăm lo cho riêng mình nhưng phải cống
hiến đời mình phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giê-su.
Một cây cam được xem là đáng quý khi nó cống hiến nhiều quả ngon trái
ngọt cho chủ vườn. Cũng thế, người nào có nhiều cống hiến tốt đẹp
cho đời sẽ làm cho bản thân mình trở nên cao quý hơn.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa luôn vị tha và đã sống hết mình vì mọi người.
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, đừng ích kỷ chỉ biết quy về mình, chỉ
biết mưu tìm hạnh phúc cho mình, nhưng biết hướng về tha nhân để mưu tìm hạnh
phúc cho người khác.
Nếu hôm nay chúng con chỉ biết chăm lo phục vụ bản thân mình mà không dấn thân
phục vụ người khác, thì vào lúc từ giã đời này, chúng con sẽ cùng chịu án phạt
đời đời với lão phú hộ không biết thương xót La-da-rô khốn khổ (Lu-ca 16,
19-31), hoặc như những người bị Chúa lên án trong dụ ngôn “Phán xét cuối cùng”
vì đã không yêu thương phục vụ tha nhân chung quanh mình. (Mát-thêu 25, 31-46)
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà