(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1,
21-28), Chúa nhật 4 thường niên năm B)
Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su
đến giảng dạy trong hội đường. Mọi người chăm chú lắng nghe. “Thiên hạ sửng sốt
về lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ
không như các kinh sư.”
Lúc ấy, trong hội đường có
người bị quỷ ám. Thấy Chúa Giê-su, quỷ biết ngay Ngài là Con Thiên Chúa, nên la
lên: "Ông Giê-su Na-da-rét, chúng tôi can hệ gì đến ông mà ông đến tiêu
diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!"
Bấy giờ Chúa Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người nầy!”
Thần ô uế lay mạnh người ấy,
thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
Mọi người đều kinh ngạc và
bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các
thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”
Lời Chúa có sức mạnh vạn năng
Lời Chúa Giê-su phán ra làm
cho biển đang dậy sóng được lặng yên. Lời Chúa truyền cho người câm được nói,
người điếc được nghe, người mù được thấy, người chết sống lại. Lời Chúa làm cho
ma quỷ phải quy phục. Lời Chúa tác tạo cả vũ trụ càn khôn…
Thế thì tại sao Lời Chúa
chưa khuất phục được bao người hung ác? Chưa thay đổi tâm hồn những người lầm lạc
đắm chìm trong tội lỗi?
Sở dĩ uy lực và Lời quyền
năng của Chúa khựng lại trước con người vì Chúa ban cho họ một ân huệ lớn lao và
cao cả nhất là tự do. Nếu không có tự do, con người chẳng khác gì người máy, phẩm
giá con người bị hạ thấp; vì thế Thiên Chúa không tước bỏ tự do con người nhưng
luôn tôn trọng tự do của họ, để tùy họ định đoạt công việc của mình.
Dù con người có lạm dụng tự
do Chúa ban để phỉ báng Thiên Chúa, thậm chi đóng đinh Ngôi Hai Thiên Chúa vào
thập giá, thì Chúa vẫn để họ tự do làm theo ý mình.
Bao lâu con người dùng tự do
của mình để khước từ Thiên Chúa, không để cho Lời Chúa uốn nắn đời mình, thì
bấy lâu, Lời Chúa mất tác dụng đối với họ.
Đừng để Lời Chúa mất tác dụng
Một người tội lỗi xấu xa biết
sử dụng tự do Chúa ban để uốn đời mình theo lời Chúa dạy thì sẽ trở nên người
thánh thiện tốt lành; trái lại, một người sống trong lầm lạc tội lỗi và dùng tự
do khước từ lời Chúa dạy, không làm theo tiếng lương tâm thì không thể nên tốt được.
Lời Chúa rơi vào lòng ta cũng
như mưa trời rơi xuống làm cho đất phì nhiêu, cho hạt nẩy mầm, cho hoa kết
trái, cho lúa đơm bông… nhưng nếu tâm hồn ta đóng lại như thùng đậy nắp thì mưa
có rơi xuống bao nhiêu cũng không ích lợi gì!
Lời Chúa như ngọn hải đăng
bừng sáng giữa đêm đen soi đường chỉ lối cho tàu thuyền lưu lạc giữa biển khơi
tiến về bến an toàn, nhưng nếu thuyền trưởng không thèm để mắt nhìn đến thì
cũng bằng không.
Lạy Chúa Giê-su,
Ma quỷ là loài xấu xa mà còn
biết vâng phục lời Chúa truyền dạy, lẽ nào chúng con là những người con ưu ái của
Chúa lại gạt bỏ lời Chúa ra ngoài tai.
Xin cho chúng con sẵn sàng vâng
theo lời Chúa dạy, để xứng đáng là con cái Chúa và được hưởng sự sống đời đời Chúa
hứa ban. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Mác-cô 1, 21b-28
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành
Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng
có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một
người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét,
chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là
ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su
quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!"26 Thần ô
uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi
người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý
thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và
chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi
nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.