(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (Mc 10, 46-52) Chúa nhật 30 thường niên năm B)
Sứ điệp: Hân hoan cảm tạ Chúa đã mở mắt tâm hồn để chúng ta nhận ra Chúa
là Cha.
Người
mù hành khất thành Giê-ri-khô khao khát thoát mù cách mãnh liệt. Vì thế, khi nghe biết có
Chúa Giê-su đi ngang qua thành, anh tha
thiết nài van Ngài cứu anh thoát khỏi cảnh mù lòa tăm tối.
Cầu
được ước thấy, ánh sáng đã bừng lên cho anh. Anh được thấy Chúa
Giê-su,
thấy mọi người chung quanh, thấy thế giới rực rỡ muôn màu.
Hạnh phúc tràn ngập tâm hồn, anh vui mừng khôn xiết. Thiết tưởng trên đời không
có hạnh phúc nào lớn hơn.
Tâm sự một người được “mở mắt” thấy Chúa
Một cụ ông tâm sự rằng: Mãi đến tuổi 70, mắt tâm hồn tôi mới được mở ra
để thấy điều kỳ diệu: Đó là ngoài cha mẹ trần gian mà tôi hết lòng yêu mến, tôi
còn có một người Cha tuyệt vời mà đến gần cuối đời tôi mới biết, đó là Thiên
Chúa. Ngài là Cha Mẹ đã sinh ra mọi người trên thế gian, kể cả ông bà tổ tiên tôi.
Khám phá nầy khởi đi từ suy nghĩ như sau:
Nếu người cha hay người mẹ trong gia đình không may bị tai nạn, mất đi
một ngón tay, hư một con mắt… thì họ không thể sinh ra ngón tay khác, con mắt
khác để thay vào chi thể đã mất.
Ngoài ra, cha mẹ trong nhà cũng không thể sinh ra bất kỳ một sinh vật
đơn giản nào như con ruồi, con muỗi…
Một ngón tay, một con ruồi con muỗi là sinh vật tầm thường đơn giản mà
cha mẹ không thể sinh được thì làm sao có thể sinh ra một con người tuyệt vời!
Từ đó, Chúa mở mắt tâm hồn cho tôi nhận biết Thiên Chúa là Đấng thiêng
liêng cao cả, đầy quyền năng phép tắc đã tạo dựng nên tôi cũng như các bậc ông
bà cha mẹ và mọi người trên mặt đất nầy.
Không những sinh ra tôi, Ngài còn nuôi sống tôi: Nếu không có không khí
Chúa ban cho tôi hít thở, không có nước Ngài ban cho tôi uống, không có ánh
nắng mặt trời sưởi ấm địa cầu, không có hạt giống cho tôi gieo trồng… thì làm
sao tôi cũng như mọi người sống được.
Như vậy, Ngài là Người Cha đệ nhất, là Chúa tể càn khôn, không có Cha
trên trời thì chẳng có chi được tạo thành. Vậy mà suốt 70 năm cuộc đời được hưởng
vô vàn ân huệ Chúa ban, tôi bị mù lòa về mặt tâm linh: Không hề biết gì về Thiên
Chúa, không biết công sinh thành dưỡng dục Ngài dành cho tôi cũng như cho mọi
người.
Thế là mắt tâm hồn tôi được mở ra để nhận biết Người Cha tuyệt vời của
mình. Bấy giờ, tim tôi rạo rực, lòng tôi trào dâng hoan lạc và hạnh phúc. Tôi
sung sướng như người mù vừa được mở mắt nhìn đời.
Đây là một ân huệ vô cùng lớn lao. Chúa Giê-su cũng nhìn nhận đây là
hồng phúc tuyệt vời. Ngài nói: “Phúc thay mắt nào được thấy những điều các con
xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều vị ngôn sứ và vua chúa đã muốn thấy
những điều các con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe,
mà đã chẳng được nghe” (Lc 10, 24).
Và Ngài hân hoan vui sướng, cất lời tạ ơn Chúa Cha đã ưu ái ban tặng cho
chúng ta ân huệ cao quý nầy như sau: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con xin ngợi
khen Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những
điều nầy, nhưng đã tỏ cho những người bé mọn” (Lc 10, 21).
Vâng, nhiều người được xem là khôn ngoan thông thái, tài ba lỗi lạc trên
đời nầy vẫn chưa được mở mắt để thấy điều tôi đang thấy.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đôi mắt phần xác để nhìn ngắm
những điều kỳ diệu trên đời và nhất là Chúa đã rộng thương mở mắt tâm hồn để
chúng con nhận biết những sự thật tuyệt vời về Cha trên trời.
Xin cho chúng con sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban và cố gắng dẫn đưa
nhiều người đến với Chúa để họ cũng được Chúa ban cho diễm phúc nầy. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Mác-cô 10, 46-52
46 Đức Giê-su và các
môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám
người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin
bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói
đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su,
Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "48 Nhiều người quát
nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua
Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "49 Đức Giê-su đứng lại và nói:
"Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm,
đứng dậy, Người gọi anh đấy! "50 Anh mù liền vất áo choàng lại,
đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi
làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy
được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu
anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường
Người đi.