(Suy
niệm Tin mừng Gioan
(3, 14-21) Chúa nhật 4 mùa
Chay)
Hôm xưa, vâng lời Chúa truyền
dạy, tổ phụ Áp-ra-ham đưa I-sa-ác lên núi, lập bàn thờ rồi chất củi lên để hiến
tế đứa con yêu quý của mình theo lệnh truyền của Thiên Chúa.
Làm sao diễn tả được nỗi đau
khổ lớn lao của tổ phụ Áp-ra-ham khi phải trói chặt tay chân người con độc nhất
vô cùng yêu quý của mình lại, rồi đặt con lên đống củi và giơ dao lên để sát tế
đứa con yêu của mình cho Thiên Chúa!
Phải yêu mến Chúa hết lòng
hết sức thì Áp-ra-ham mới có thể vâng lời Ngài để hiến dâng lễ tế nầy. May thay,
Thiên Chúa chỉ thử lòng tổ phụ Áp-ra-ham thôi nên cụ không cần sát tế người con
yêu nữa (St 22, 1-18).
Tuy nhiên, nỗi đau của tổ
phụ Áp-ra-ham chưa là gì so với nỗi đau của Thiên Chúa Cha khi “phó nộp” Con Một
mình cho nhân loại.
Vì hết lòng yêu thương nhân
loại lỗi lầm và để cứu muôn người khỏi phải đau khổ đời đời trong hỏa ngục, Thiên
Chúa Cha đã trao ban Con Một vô cùng yêu quý của mình cho thế gian, để Ngài gánh
chịu vô vàn đau thương khốn khổ, chịu treo thân trên thập giá, chịu chết trong ô
nhục để đền tội và chết thay cho muôn người được sống, đúng như lời thánh Phao-lô
dạy: “Thiên Chúa đã không tha Con Một mình, nhưng đã phó nộp Con của Ngài
vì chúng ta”
(Rm 8,32).
Chúa Giê-su đã báo trước sự
việc nầy với ông Ni-cô-đê-mô như sau:
“Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên
án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài mà được cứu độ.”
Thế là Ngôi Hai Thiên
Chúa đã xuống thế làm người, hiến ban trọn vẹn đời Ngài để cứu độ chúng ta. Ngài
đáp ứng mọi khát vọng sâu xa nhất của con người, làm mọi cách để muôn người được
cứu độ.
Khi nhân loại ngụp
lặn trong đại dương chết chóc mong ước có một “Tấm phao” thần diệu cứu họ khỏi
đắm chìm trong biển chết hãi hùng, Chúa Giê-su từ trời gieo mình xuống và trở
nên “Phao cứu sinh” cho họ.
Khi nhân loại khao
khát bánh thần thiêng mang lại sự sống đời đời, Chúa Giê-su hiến ban Thân Mình
làm nên bánh trường sinh mang lại sự sống vĩnh cửu cho thế nhân.
Khi loài người cần
máu của Con Thiên Chúa đổ ra tẩy rửa tội lỗi ngút ngàn của họ, Chúa Giê-su sẵn
sàng trút máu mình cho thế gian không hề tiếc nuối.
Khi con người cần
sinh mạng của Ngôi Hai Thiên Chúa để đổi mạng cho mình, Chúa Giê-su vui lòng
dâng hiến mạng sống mình chết thay cho muôn dân…
Chúa Giê-su luôn đáp
ứng tất cả những nhu cầu, những khát vọng sâu xa nhất, bức thiết nhất của chúng
ta cho dù Ngài phải thiệt mất mạng sống mình. Tình thương Ngài dành cho chúng ta
bao la vô tận như lời Ngài phán:
“Không có tình yêu nào
cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Gioan
15,13).
Lạy Chúa
Giê-su,
Chúa
không tiếc gì với chúng con, sẵn sàng trao ban tất cả cho chúng con, kể cả mạng
sống mình.
Xin cho
chúng con biết đền đáp lại tình thương của Chúa, bằng cách cố gắng thực hành lời
Chúa dạy và ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Linh
mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Gioan 3,
14-21
14 Như ông Mô-sê đã giương cao con
rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15
để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi
đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian,
không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được
cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ
không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19
Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối
hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều
ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị
chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để
thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên
Chúa."