Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Ấp ủ Lời Chúa trong tâm hồn
Gạn sạch tâm hồn
Sống vì Chúa hay sống vì mình?
Đừng sợ vì có Chúa chở che
Trao ban tất cả cho mọi người
Hồng ân Thánh thể
Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Kiệt tác của Chúa Thánh Thần
Chúa lên trời đem hy vọng cho thế giới
Như mẹ hiền và con thơ
Có một tương quan thật lạ lùng
Đón nhận hay khước từ lời Chúa?
Đỉnh cao của lòng thương xót
Sống lại với Chúa phục sinh
Yêu cho đến cùng
Những tủi nhục của Chúa Giê-su trước khi bước vào cuộc khổ nạn
Khát sống
Một thứ mù rất đáng sợ
Khát vọng của con người
Biểu lộ phẩm chất Ki-tô hữu
Nguy cơ đáng sợ nhất đời
Lấy khoan dung đáp trả hận thù
Phẩm giá cao quý của con người
Chấn hưng đạo đức
Hạnh phúc vì có Chúa ở cùng
Trang điểm tâm hồn (Suy niệm Mồng Một tết)
Chiên Thiên Chúa
Con Chiên đền tội
Tìm gặp Thiên Chúa giữa lòng đời
Nhìn ngắm gia đình Chúa Giê-su tại Bê-lem (Suy niệm Lễ Thánh Gia)
Thiên Chúa ở với người bất hạnh
Sứ mạng của Chúa cứu thế
Không sám hối sẽ bị hủy diệt
Chọn vua nào ?
Tử đạo là thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su (Suy niệm lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam)
Cuộc sống mai sau
Đổi đời như Da-kêu
Bông lúa cúi đầu
Nhận ra ân huệ Chúa ban
Làm tròn bổn phận người tôi tớ
CHIA SẺ NIỀM VUI

(Suy niệm Chúa nhật truyền giáo)

 

Cuộc đổi đời ngoạn mục

Năm 1953, một thanh niên da đen ở Trung Phi, thuộc Châu Phi, tham gia vào quân đội viễn chinh của Pháp tham chiến tại Việt Nam, đó là trung sĩ Bokassa. Ông này được đưa về Biên Hoà làm nhiệm vụ gác Cầu Gành ở Cù Lao Phố.

Tại đây, trung sĩ Bokassa làm quen với một cô gái quê tên là Nguyễn Thị Huệ.

Năm 1954, sau khi có hiệp định Geneve, Bokassa chia tay cô Huệ theo đoàn quân viễn chinh về Pháp. Cô Huệ mang thai với anh lính này sinh ra đứa con gái đen ngòm, môi dày, tóc quăn, được đặt tên là Nguyễn Thị Martine. Bị gia đình ruồng bỏ vì sinh con lai nên cô Huệ lâm vào cảnh túng thiếu.

Martine lớn lên giúp đỡ mẹ kiếm sống qua ngày bằng việc bán đậu phộng, bánh mì, trà đá… Đầu năm 1972, cô vào làm phu khuân vác trong nhà máy xi măng Hà Tiên, cuộc đời lam lũ khó khăn, tương lai đen tối.


Một ngày cuối năm 1972, khi Martine đang bốc vác xi măng, bụi bặm đầy người, thì cậu của Martine bất thần xuất hiện và nói: “Martine! Đi về thay đồ chuẩn bị đi gặp ba mầy làm tổng thống!”

Martine bàng hoàng ngơ ngác như người vừa tỉnh giấc mơ! Dịp may ngàn năm một thuở đã đến: Cha của Martine là ông Bokassa, người lính da đen gác cầu ngày xưa ở Biên Hoà, nay đã trở thành tổng thống nước Cộng Hoà Trung Phi, một đất nước nổi tiếng với nhiều kim cương nên được gọi là Vương quốc Kim Cương. Ông Bokassa đã cậy nhờ chính phủ Việt Nam Cộng Hoà thời đó tìm kiếm đứa con lai của mình tại Việt Nam và rước cô này về Trung Phi, cho ở trong dinh tổng thống.

Thế là Cô Martine, từ thân phận một cô gái lọ lem đen đúa, trở thành công chúa trong vương quốc kim cương. Thật là một cuộc đổi đời thật ngoạn mục, hiếm có và tuyệt vời!

Đối với cô Martine, lời thông báo từ người cậu: “Martine! Đi về thay đồ chuẩn bị đi gặp ba mầy làm tổng thống!” là tin vui trọng đại, là tin mừng tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

Tuy nhiên, tin vui đó chỉ liên quan đến thân phận một người, đó là cô gái Martine. Còn qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su truyền cho chúng ta phải loan báo một Tin mừng rất hệ trọng liên quan đến vận mệnh cả loài người. Tin mừng đó là: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.” Nếu Tin mừng này được loan báo, muôn dân sẽ nhận biết mình có một Người Cha rất đỗi tuyệt vời là Thiên Chúa và tất cả nhân loại là anh chị em một nhà.

 

Giờ đây ta thử hỏi:

- Nếu người cậu của Martine, sau khi nắm bắt được tin vui liên quan đến vận mệnh người cháu của mình, mà cứ lặng thinh, không báo tin cho cháu mình được biết, để mặc cho cháu sống trong lam lũ lầm than, không hề biết gì về người cha cao sang quyền quý của mình, thì có đáng trách không?

Thật là đáng trách, đáng lên án nữa là khác. Chắc chắn không có người cậu nào trên thế gian lại tệ bạc với đứa cháu đáng thương của mình như thế.

- Còn chúng ta, khi chúng ta biết được tin vui Thiên Chúa là Cha của mình cũng như của mọi người, mà chúng ta cứ lặng im, không nói cho những người chung quanh biết tin vui lớn lao trọng đại này, không cho họ biết họ có một người Cha tuyệt vời nhất thế gian là Chúa Tể trời đất, là Đấng yêu thương họ hết lòng và đang chờ mong họ nhận biết Ngài và trở về sum họp với Ngài trong lòng Hội Thánh là mái nhà chung… Rồi chúng ta cứ để mặc họ sống trong thân phận côi cút của người con không biết Cha, thì chúng ta có đáng trách không?

Chắc chắn là đáng trách hơn nhiều. Làm như vậy là lỗi đức ái cách nghiêm trọng và để lại hậu quả là nhiều người cứ phải sống trong cảnh đau buồn của người con không nhận biết Cha và không nhận ra những người chung quanh là anh chị em ruột thịt của mình. Chính vì thế mà thánh Phao-lô nói: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng!" (I Cr 9:16).

 

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa luôn thúc giục chúng con lên đường báo tin vui cho những người chung quanh nhận biết Cha trên trời là Người Cha tuyệt vời, giàu lòng yêu thương, đang khắc khoải chờ mong muôn dân về đoàn tụ trong gia đình Thiên Chúa. Nếu chúng con không đáp lời Chúa mời gọi thì chúng con có lỗi nặng với Chúa cũng như với anh chị em mình.

Xin ban ơn giúp sức để chúng con nhiệt thành chu toàn bổn phận này cách tốt đẹp, để Chúa được mừng vui vì có nhiều người nhận biết Cha mình là Thiên Chúa và để cho nhiều người được tràn trề hạnh phúc vì được biết mình là con yêu quý của Cha trên trời.

 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!