(Suy niệm Tin mừng thánh Gioan (6, 41-51) trích
đọc vào Chúa nhật 19 thường niên B)
Thân xác con người cần phải được nuôi sống bằng
những thực phẩm thông thường như bánh, cơm, thịt, cá… Tuy nhiên, có những thứ
khác tuy không phải là thực phẩm như cơm bánh nhưng cũng cần cho sự phát triển
trí tuệ con người nên cũng được xem là lương thực - thường được gọi là lương
thực tinh thần - như sách, báo và nhiều loại văn hoá phẩm khác.
Lại còn có những thứ “bánh” khác cao cấp hơn,
tuy không phải là thực phẩm thông thường như cơm cháo, không phải là lương thực
tinh thần như sách báo, nhưng rất cần cho con người được sống và tăng trưởng.
Điển hình cho thứ “bánh” nầy là… người mẹ!
Nhà thơ Kiên Giang viết về người mẹ như một thứ
“bánh” tối cần cứu ông thoát bệnh và nuôi ông lớn lên thành người:
“Ngày xửa ngày xưa thời trẻ dại
Con đau rên siết mẹ sầu lo.
Bán đôi bông cưới mua thang thuốc
Mua bánh tai heo giấy học trò.
Đêm nao con khóc đòi ru ngủ
Mẹ thức mỏi mòn nhịp võng đưa,
Thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ ấm
Mẹ ơi! Con lớn giữa niềm ru…”
(Trích: “Khói trắng” của Kiên Giang)
Mẹ là “bánh” rất tuyệt vời cho con, một thứ
bánh tối cần cho con được sống; vì nhờ dạ mẹ mà con được tượng hình và được sinh
ra; nhờ dòng sữa mẹ mà con tăng trưởng từng ngày; nhờ lời mẹ ru mà con được yên
giấc; nhờ sự ấp yêu vỗ về của mẹ mà con được hạnh phúc; nhờ mẹ lo liệu thuốc men
mà con thoát khỏi những cơn bệnh ngặt nghèo; nhờ mẹ kiên trì dạy dỗ mà con được
khôn ngoan; nhờ mẹ thương yêu mà con được trở thành người nhân ái…
Thế nên, câu ca dao Việt-nam sau đây ví người
mẹ như “chuối bà hương” thơm ngon, như “xôi nếp một” vừa thơm vừa dẻo, như
“đường mía lau” đem lại vị ngọt dịu dàng.
“Mẹ già như chuối bà hương, như xôi nếp một,
như đường mía lau.”
Tuy nhiên, dù được xem là tấm “bánh” rất cần
thiết nuôi con lớn thành người, nhưng người mẹ cũng chỉ là “bánh” thuộc trần
gian nên không thể đem lại sự sống đời đời cho con cái. Vì thế, nhân loại cần có
một thứ “bánh” cao cấp hơn có thể mang lại cho họ sự sống đời đời. Đó chính là
Chúa Giê-su, Ngài là “Bánh trường sinh, là Bánh hằng sống từ trời xuống” như lời
Ngài phán:
“Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các
ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh nầy là bánh từ trời
xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn
bánh nầy, sẽ được sống muôn đời”
(Ga 6, 48-51).
Đúng vậy,
Lời Chúa Giê-su là “Bánh yêu thương”
từ trời ban xuống, giải thoát muôn người khỏi chết vì chia rẽ hận thù, do ngộ
nhận “tha nhân là hoả ngục”, là “người xa lạ”, hay thậm chí là địch thù… Nhờ
“Bánh” này, nền văn minh tình thương được hình thành, một nhân loại mới được
khai sinh, muôn người được khai mở con mắt tâm hồn để nhận ra nhau là anh em con
cùng một Cha trên trời, là chi thể của Chúa Giê-su và là phần thân thể của nhau
(I Cr 15, I Cr 12, Ep 4, 25…). Nhờ đó, nhân loại được lớn lên trong yêu thương.
Cuộc đời Chúa Giê-su là “Bánh phục
vụ” từ trời xuống, thúc đẩy muôn người biết sống quảng đại, hy sinh quên mình để
phục vụ người khác như Chúa đã nêu gương.
Nhờ “Tấm Bánh Giê-su” được bẻ ra và
trao ban mà các tín hữu được nên đồng huyết nhục với Chúa và nhận được sự sống
đời đời do Ngài ban tặng.
Khi tự giới thiệu mình là “Bánh” cho
trần gian, Chúa Giê-su tỏ cho thấy Ngài là Đấng tuyệt đối cần thiết cho sự sống
và hạnh phúc của loài người, không có Ngài, nhân loại không thể tồn tại và có
được bộ mặt nhân ái như hôm nay.
Muốn hấp thụ cơm bánh hằng ngày,
người ta cho nó vào miệng rồi nhai và nuốt; còn muốn hấp thụ “Bánh bởi trời”,
người ta phải đón nhận Chúa Giê-su và tin vào Ngài như lời Ngài phán: “Chính
tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi,
chẳng khát bao giờ.” (Ga 6, 35). “Tôi bảo các ông, ai tin thì được sự
sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh.” (Ga 6, 48)
Chiếu theo trích đoạn Tin mừng nầy
(Ga 6, 35. 47-50), ăn “Bánh Giê-su”, có
nghĩa là tin vào Chúa Giê-su, nhưng không phải là tin suông, mà là sống theo
giáo huấn của Chúa Giê-su, noi gương bắt chước Ngài và sống như Ngài đã sống.
Lạy Chúa Giê-su,
Chúng con đã không tiếc thời gian và
công sức để kiếm cơm bánh nuôi sống thân xác mau hư nát nầy thì xin cho chúng
con cũng đừng tiếc thời gian để đến với Chúa, tin vào Chúa và tiếp nhận Chúa là
“lương thực” thường tồn mang lại sự sống đời đời cho chúng con.
Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng thánh Gio-an (Ga 6, 41-51)
41 Người
Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói : "Tôi là bánh từ trời
xuống." 42 Họ nói : "Ông này chẳng phải
là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao
bây giờ ông ta lại nói : "Tôi từ trời xuống ?" 43 Đức
Giê-su bảo họ : "Các ông đừng có xầm xì với nhau ! 44Chẳng
ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và
tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa
có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.
Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46Không
phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến,
chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật,
tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi
là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông
đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn
bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."