(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (7, 31-37) trích đọc
vào Chúa nhật 23 thường niên)
“Trong thiên hạ có anh giả điếc
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây,
Chẳng ai ngờ: sáng tai họ, điếc tai cày…”
(trích bài “Anh giả điếc” của Nguyễn Khuyến)
Sáng tai họ, điếc tai cày
Theo nghĩa đen, khi người cày ruộng ra lệnh cho
trâu kéo cày tiến lên thì tai trâu như điếc chẳng nghe gì, nên cứ đứng ỳ một chỗ.
Tật đó gọi là “điếc tai cày.” Trái lại khi đang cày ngon trớn mà chợt nghe người
cày hô nhỏ: “họ!” (tức là dừng lại) thì tai trâu trở nên sáng tỏ, trâu bèn đứng
lại liền. Tật nầy gọi là “sáng tai họ”: nghe tiếng “họ” thì đứng lại liền, cho
khỏe xác.
Thành ngữ nầy ám chỉ có những đôi tai luôn mở
ra (sáng tai) đối với những lời xem ra có lợi và thường xuyên đóng lại (điếc
tai) trước những lời mà lòng chẳng muốn nghe.
Có nhiều học sinh điếc đặc trước những lời giáo
huấn của thầy cô nhưng rất sáng tai trước những quyến rũ của bạn bè hư hỏng.
Có người chồng rất sáng tai trước những rủ rê
của bạn nhậu mà điếc đặc trước những lời can gián của vợ con.
Có người điếc đặc trước tiếng nói lương tâm mà
rất sáng tai trước lời gọi mời của dục vọng đê hèn.
Có người điếc lác đối với những Lời ban sự sống
của Thiên Chúa mà sáng tai trước những lời đưa đến hư vong do Sa-tan mời gọi…
Tuy nhiên, nhận ra sự điếc lác của mình trước
một số lãnh vực nào đó và tìm cách chữa trị tận căn là điều không dễ.
Điếc tâm linh
Trong tác phẩm “Tự thú”, thánh Âu-tinh nhìn
nhận đôi tai của ngài đã điếc đặc trước Lời phán dạy của Chúa trong thời gian
lâu dài. Ngài viết: “Con yêu Chúa quá muộn! Này Chúa vẫn ở trong con mà con cứ
tìm Chúa bên ngoài… Chúa gọi con. Chúa la to và đã phá tan sự điếc lác của
con. Chúa rực sáng. Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù loà của con…”
Cho đến năm 33 tuổi, đôi tai điếc của thánh
Âu-tinh mới được khai mở để đón nghe Lời dạy của Chúa.
Chúa Giê-su cho người điếc được nghe
Qua bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ I-sai-a
đã báo trước một thời đại hồng phúc, thời Chúa Giê-su đến mở mắt cho người mù,
mở tai cho người điếc:
“Bấy giờ, mắt người mù mở ra, tai người điếc
nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò”
(I-sai-a 35, 5-6).
Lời tiên báo đó đã được ứng nghiệm nơi Chúa
Giê-su qua trình thuật của thánh sử Mác-cô:
“Hôm ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả
Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc
vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Ngài đặt tay trên anh. Ngài kéo riêng anh
ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào
lưỡi anh. Rồi Ngài ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa
là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói
được rõ ràng” (Mác-cô 7, 31-35).
Hôm nay, nếu không được Chúa Giê-su mở tai,
chúng ta cũng chỉ là những người điếc trước những Lời ban sự sống của Thiên Chúa;
mà một khi đã điếc, thì như người đời thường nói: “điếc không sợ súng”; bấy giờ
chúng ta không sợ hãi bất cứ nguy cơ nào làm hại cho đời sống thiêng liêng. Như
thế thì thật đáng sợ và đáng tiếc!
Lạy Chúa Giê-su,
Nhiều lần trong đời, đôi tai chúng con đã đóng
lại trước những lời hay lẽ phải và những lời khuyên răn. Nhiều lần tai chúng con
giả điếc trước những giáo huấn của Hội thánh và những sứ điệp Tin mừng.
Hôm xưa Chúa đã mở tai cho người điếc ở miền
Thập tỉnh được nghe; Chúa cũng đã thương cho đôi tai điếc lác của thánh Âu-tinh
được mở ra để đón nhận những Lời thần thiêng của Chúa;
Nay xin Chúa đoái thương tình cảnh “điếc lác”
tinh thần của chúng con, cho tai tâm hồn chúng con được sáng trước những lời dạy
khôn ngoan của Chúa, là những lời có sức mang lại hạnh phúc cho chúng con đời
nầy và sự sống vĩnh cửu mai sau.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Mác-cô 7, 31-37
Hôm ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia,
đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một
người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.
Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ
nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và
nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết
bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể
chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết
sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc
nghe được, và kẻ câm nói được."