(Suy niệm Chúa nhật 2 mùa vọng)
Có vô vàn ngăn trở khiến con người không thể
đến được với nhau. Có những ngăn trở bên ngoài và cũng có nhiều ngăn trở bên
trong.
Ngăn trở bên ngoài
Trước đây, những ngăn cách vì tường cao, luỹ
sâu, vì đồi núi chập chùng hiểm trở… đã từng là những trở ngại lớn cản trở con
người qua lại với nhau; hôm nay những ngăn cách như thế không còn đáng kể.
Ngăn cách vì đường xa vạn dặm đã dần dần bị thu
ngắn lại; hai người ở cách nhau nửa quả địa cầu có thể gặp nhau sau vài ngày du
hành bằng máy bay. Thậm chí ngăn cách giữa các hành tinh xa xôi diệu vợi cũng đã
được bắc cầu.
Ngăn trở bên trong
Bên cạnh những ngăn cách về không gian, về
đường sá thì ngăn cách về quan điểm, về ý thức hệ đáng quan ngại hơn nhiều.
Đã có thời, ngăn cách bởi ý thức hệ (như ý thức
hệ cộng sản và tư bản…), bởi những quan điểm đối nghịch và những chủ trương khác
nhau, đã tạo nên những chia cắt rất sâu sắc giữa cộng đồng nhân loại, tạo nên
những khoảng cách tưởng chừng không bao giờ có thể vượt qua. Vậy mà hôm nay
những ngăn cách như thế xem ra đã được thu hẹp rất nhiều.
Rốt cuộc, chỉ còn ngăn cách vô hình trong lòng
người, do lòng hận thù, do ghen tị, do hiểu lầm nhau… mới là ngăn cách đáng quan
ngại nhất và tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử loài người.
Những ngăn cách loại nầy đã khiến cho hai người
láng giềng cách nhau một bức vách không thể đến với nhau được; khiến cho hai
người bạn cùng chung sở làm không nhìn mặt nhau; thậm chí hai anh em ruột thịt,
hai vợ chồng chung sống dưới một mái nhà, ngồi quanh một mâm cơm, nhưng tâm hồn
xa cách vạn dặm.
Con người đã xây dựng được nhiều nhịp cầu thật
dài và kiên cố, bắc qua những dòng sông rộng mênh mông để nối kết đôi bờ; nhưng
ai có thể xây dựng những nhịp cầu thiêng liêng để kết nối những tâm hồn xa cách?
Thánh Gioan Tẩy giả là người được sai đến để
xây dựng những nhịp cầu như thế.
Theo Tin mừng hôm nay, Ngài được sai đến làm
tiền hô, làm kẻ bắc cầu, dọn đường cho Chúa đến, như có lời chép trong sách ngôn
sứ I-sai-a rằng: "Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi
núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm,
phải san cho phẳng" (Lc 3, 4-5).
Phải dọn đường đón tiếp Chúa thế nào đây?
Nhiều người tỏ lòng sùng mộ, cung kính vái lạy
ảnh tượng Thiên Chúa trên bàn thờ, còn Thiên Chúa đang thật sự hiện diện nơi
những người chung quanh thì bị người ta xem thường, bị người ta xúc phạm, thậm
chí còn bị mắng chửi và đánh đập. Sở dĩ như thế là vì họ không biết rằng Thiên
Chúa hiện diện trên bàn thờ và Thiên Chúa hiện diện nơi anh chị em chung quanh
chỉ là một.
Chúa Giê-su luôn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng
Ngài thực sự hiện diện trong các anh chị em chung quanh và những gì chúng ta làm
cho những người chung quanh là làm cho chính Chúa. Khi cho người đói một bát
cơm, thì Chúa khẳng định là cho Chúa ăn; khi thăm viếng, chăm sóc người đau yếu
bệnh tật thì Chúa cho rằng đó là chăm sóc Chúa… (Mt 25, 40).
Chính khi các chủ quán Bê-lem hôm xưa khước từ
hai người lữ hành lạc lõng đi tìm chỗ trọ (thánh Giu-se và Mẹ Maria) là họ trực
tiếp khước từ Thiên Chúa nên Ngôi hai Thiên Chúa phải chịu sinh ra trong hang
lừa máng cỏ.
Chính khi Sao-lê truy lùng bắt bớ các tín hữu
tại Đa-mát là ông ta đang bắt bớ Chúa Giê-su, nên Ngài cảnh cáo ông: “Sao-lê!
Sao-lê ! Tại sao ngươi bắt bớ Ta? (Cv 9,5).
Vậy thì dọn đường Chúa đến với ta là xoá bỏ
hết những giận hờn, oán ghét, nghi kỵ, hiểu lầm… làm cho ta xa cách những
người chung quanh, để ta có thể tươi cười niềm nở với mọi người, cảm thông chia
sẻ với mọi người, sẵn sàng yêu thương phục vụ mọi người… Như thế là ta đã mở
rộng tâm hồn đón tiếp Chúa và Chúa đã đến được với ta.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng dọn đường đón
Chúa là quyết tâm xoá bỏ những ngăn cách do chúng con dựng lên giữa mình với tha
nhân mà chúng con giáp mặt hằng ngày.
Chỉ khi nào giữa chúng con và mọi người chung
quanh không còn phân li ngăn cách, ấy mới là lúc đường sá đã dọn xong và Chúa
mới có thể đến với chúng con được.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Lu-ca (Lc 3,1-6)
1
Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm
tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là
Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu
vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên
Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông
liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ
lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ
I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức
Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho
đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi
lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ
của Thiên Chúa.