(Suy niệm
Lễ Thăng thiên)
Ai trong chúng ta cũng từng được nghe biết
Cristoforo Colombo. Ông
là nhà thám hiểm đầu tiên phát hiện ra Châu Mỹ vào năm 1492 (cách
đây 527 năm). Bấy giờ, ông được vua Tây Ban Nha cung cấp 3 chiếc thuyền buồm và
thủy thủ đoàn gồm 88 người tìm cách vượt qua Đại Tây Dương để đi Ấn Độ, không
ngờ ông lại phát hiện ra Châu Mỹ nằm ngay trên hành trình của mình.
Colombo và thủy thủ đoàn khởi hành từ Tây Ban Nha
ngày 3
tháng 8 năm
1492
và
sau một cuộc hải hành gian lao vất vả trên Đại Tây Dương kéo dài
suốt 2 tháng 9 ngày, vào ngày
12 tháng 10 năm 1492,
Colombo đã phát hiện ra châu Mỹ, một miền đất chưa từng được biết
đến nên người ta gọi đây là Tân thế giới.
Trong
những thế kỷ tiếp theo,
Tây Ban Nha,
Bồ Đào Nha, Vương Quốc Anh, Pháp cũng như các cường quốc châu Âu khác,
đã đổ xô đến miền đất trù phú này lập nghiệp, xây dựng nên
nhiều quốc gia lớn mạnh như ta thấy hiện nay, đặc biệt là Hoa Kỳ và Canada.
Sự kiện nhà
thám hiểm Cristoforo Colombo phát hiện ra
Châu Mỹ, khai lối mở đường cho các dân các nước Châu Âu và nhiều nơi khác trên
thế giới tuôn đến định cư lập nghiệp ở đó gợi cho chúng ta nhớ đến một sự kiện
khác lớn lao và quan trọng hơn nhiều, đó là sự kiện Chúa Giê-su lên trời để khai
lối mở đường cho nhân loại bước vào Vương quốc thiên đàng.
Chúa Giê-su
lên trời không phải để rời xa chúng ta, nhưng Ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta
như lời Ngài nói: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em… Thầy sẽ trở lại và đem anh em về
với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 2-3).
Thế là từ
ngày Chúa Giê-su lên trời vinh hiển, cửa trời đã được mở ra, Vương quốc vĩnh cửu
vô biên đã được dọn sẵn để đón nhận muôn dân muôn nước vào hưởng phúc đời đời và
Thiên Chúa không ngớt mời gọi muôn dân vào chung hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Tuy nhiên,
Thiên Chúa đã ban cho con người tự do và Thiên Chúa tôn trọng tự do của họ đến
cùng. Vì thế, Thiên Chúa không lôi kéo, không ép buộc, không xô đẩy bất cứ ai
vào thiên đàng, nhưng để cho mỗi người tự do chọn lựa, Ngài chỉ mời gọi thôi.
Chúa Giê-su
tha thiết mời gọi chúng ta đến Vương quốc thiên đàng như sau: “Nào, hỡi những
kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương
quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thuở tạo thiên lập địa…”(Mt 25,31-46).
Và liền theo
sau lời mời gọi này, Chúa Giê-su cũng chỉ cho ta con đường dẫn vào thiên quốc.
Con đường đó là sống yêu thương, phục vụ và cứu giúp những người bất hạnh chung
quanh ta như Ngài nói: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho
ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta
mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù,
các ngươi đến hỏi han".
Vậy thì bao
lâu chúng ta sống yêu thương, đùm bọc, cứu giúp… người khác như là cho người đói
ăn, thăm viếng người đau yếu, cứu giúp người bất hạnh… là chúng ta đang đi trên
đường mà Chúa Giê-su đã vạch để tiến vào Vương quốc thiên đàng. Bấy giờ, cửa
thiên đàng rộng mở cho chúng ta.
Ngược lại,
bao lâu chúng ta không quan tâm, không cứu giúp người bất hạnh chung quanh là
chúng ta đang đi trên đường đưa xuống hỏa ngục đau khổ muôn đời. Bấy giờ, lời
cảnh báo của Chúa Giê-su sẽ được áp dụng cho chúng ta: “Hỡi quân bị nguyền rủa
kia, hãy đi khuất mắt Ta mà vào trong hỏa ngục… Vì các ngươi chẳng màng quan tâm
cứu giúp Ta…”
Lạy Chúa
Giê-su,
Chúa đã chấp
nhận chịu khổ nạn, chịu chết ô nhục rồi sống lại và lên trời vinh hiển là để
khai lối mở đường cho chúng con vào Vương quốc vô biên.
Xin giúp
chúng con vững bước theo con đường Chúa đã vạch để tiến về quê trời là con đường
bác ái yêu thương, để mai đây chúng con được chung hưởng vinh quang hạnh phúc
muôn đời với Chúa.
Linh mục
Inhaxiô Trần Ngà