(Suy niệm Tin mừng Lu-ca (10, 1-12 ) trích đọc
vào Chúa nhật 14 thường niên)
Cách đây 2.000 năm, Chúa Giê-su đã từ trời
xuống thế và khởi đầu công cuộc loan báo Tin mừng cứu độ. Kế đó, Ngài sai 12
tông đồ đi rao giảng và rồi, Ngài tuyển chọn thêm 72 môn đệ khác làm sứ giả loan
báo Tin mừng cho muôn dân.
Hôm nay, trong thế kỷ 21 này, Ngài tuyển chọn
thêm rất nhiều môn đệ nữa, trong số đó phải kể đến 1 tỷ 300 triệu người công
giáo và hơn 1 tỷ người khác thuộc các Giáo hội của Chúa Ki-tô được cũng mời gọi
tham gia vào công cuộc loan Tin mừng cho chừng 7 tỷ rưỡi người trên thế giới.
Như thế, mỗi người chúng ta đều thuộc hàng ngũ
các môn đệ Chúa Giê-su, được Ngài sai đi loan báo Tin mừng.
Chúng ta lãnh nhận sứ vụ loan Tin mừng từ lúc
nào?
Từ ngày lãnh bí tích Thánh tẩy, chúng ta được
trở nên chi thể, trở nên bàn tay của Chúa Giê-su như Hội thánh dạy: “Bí tích
Thánh tẩy làm cho ta trở thành chi thể Chúa Giê-su” (GLHTCG 1267).
Và thánh Phao-lô cũng nhắc chúng ta nhớ rằng:
“Anh em không biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Chúa Giê-su sao!”
(IC 6,15).
Vì được trở nên chi thể của Chúa Giê-su, trở
nên bàn tay của Chúa Giê-su… nên chúng ta được thông dự vào vai trò ngôn sứ, tư
tế và vương đế của Chúa Giê-su.
Thế là hôm nay, Chúa Giê-su muốn tiếp tục đến
với mọi người, đặc biệt là những người bất hạnh, qua chúng ta là đôi chân của
Ngài; Ngài muốn tiếp tục săn sóc những người đau khổ, dìu dắt những người lầm
lạc qua chúng ta là đôi tay của Ngài; Ngài muốn tiếp tục yêu thương mọi người
qua chúng ta là con tim của Ngài, muốn tiếp tục rao giảng lời ban sự sống của
Ngài qua chúng ta là môi miệng của Ngài.
Vấn đề là chúng ta có chấp nhận để cho Ngài sử
dụng chúng ta để thực hiện điều Ngài mong muốn hay không.
Cơn khát mãnh liệt của Thiên Chúa
Thiên Chúa là người Cha giàu lòng yêu thương,
hết sức trân quý và mến yêu loài người là đoàn con chí ái mà Ngài đã sinh ra
bằng mối tình phụ tử vô cùng thắm thiết. Tiếc thay, hàng tỷ người trên mặt đất
hiện nay không nhận ra Ngài là Cha yêu thương, chưa biết mọi người chung quanh
là anh chị em ruột thịt con cùng Cha trên trời, vì thế, họ quay lưng lại với Cha
trên trời, họ sống thù nghịch với nhau, gây cho nhau vô vàn đau thương khốn khổ
suốt dòng lịch sử nhân loại.
Trước thảm cảnh này, Thiên Chúa rất đau lòng và
khao khát biết bao cho muôn dân nhận biết Ngài là Cha, nhìn nhận nhau là anh chị
em ruột thịt, nhờ đó mới có thể chấm dứt cảnh huynh đệ tương tàn, để cùng chung
tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong đại gia đình Thiên Chúa.
“Cơn khát” này đã dày vò Thiên Chúa triền miên
qua bao thời đại. Để xoa dịu, để giải tỏa “cơn khát” mãnh liệt này, Thiên Chúa
cậy nhờ chúng ta hai việc sau đây:
- Thứ nhất, Ngài muốn sử dụng chúng ta như môi
miệng để loan báo cho muôn người nhận biết họ có một Người Cha tuyệt vời là
Thiên Chúa và mọi người là anh chị em ruột thịt con cùng Cha, để cùng nhau vui
sống trong đoàn kết yêu thương. Lẽ nào chúng ta cứ ngậm tăm mà không mở miệng?
- Thứ hai, Thiên Chúa muốn nhờ chúng ta làm
những bàn tay đưa ra để dẫn dắt anh chị em lưu lạc về với Ngài. Lẽ nào chúng ta
lại làm như bàn tay tê bại không nhúc nhích, không làm theo ý Chúa?
Khi tôi khát nước khô cháy cổ, tôi muốn giơ tay
ra để bưng ly nước lên nhưng tay tôi bại xụi, không giơ ra được, không cầm ly
nước đưa lên môi được… thì thật tội nghiệp cho tôi! Khát lắm… nước sẵn đó, ngay
trong tầm tay mà không với tới để uống được, buồn lắm thay!
Tương tự như thế, Thiên Chúa khao khát mãnh
liệt được muôn dân nhìn nhận và quay về với Ngài mà không được đáp ứng thì Ngài
buồn khổ biết bao!
Lạy Chúa Giê-su,
Hôm nay, Chúa đang khao khát trông chờ đoàn con
lưu lạc chưa hề nhận biết Chúa cùng về sum họp trong nhà Cha và Chúa muốn dùng
chúng con như đôi tay của Chúa để dẫn đưa những anh chị em này về đoàn tụ…
Vậy, nếu chúng con làm ngơ trước “cơn khát” của
Chúa; nếu chúng con làm như bàn tay tê bại, cứ trơ trơ, im lìm, bất động… không
đáp ứng nguyện vọng đó, thì chúng con có còn là chi thể của Chúa, có xứng đáng
được gọi là môn đệ của Chúa nữa không?
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Luca 10, 1-12 tuần 26
thường niên
1
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người
một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2
Người bảo các ông:
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa
bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào
hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an
cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của
anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7
Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì
làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào
bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho
anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều
Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà
người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 "Ngay
cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại
các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần."12
Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn
thành đó."