(Suy niệm Tin mừng Luca (10,
38-42) trích đọc vào Chúa Nhật 16 thường
niên)
Khi Chúa Giê-su đến thăm nhà, cô
Mác-ta đã dành cho Ngài
một cuộc tiếp đón nồng hậu.
Cô "tất bật lo việc phục vụ" Chúa thật chu đáo. Cô "băn khoăn lo lắng nhiều
chuyện…" để cho Chúa được vui lòng. Thế mà chẳng được Chúa khen, lại còn bị
trách: "Sao con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!" Thế có oan không chứ?
Thật ra, Chúa Giê-su không có ý trách
Mác-ta về việc phục vụ hầu hạ tận tình của cô. Chúa chỉ muốn lưu ý Mác-ta rằng:
Điều cần thiết hơn cả là lắng nghe, là đón nhận lời Ngài. Cô Maria đã khôn ngoan
chọn làm việc nầy (tức lắng nghe Lời Chúa) và Chúa Giê-su cho đó là chọn phần
tốt nhất.
Maria đã chọn phần tốt nhất vì lắng
nghe lời Chúa là việc làm hệ trọng nhất trên đời, là khai thác một kho tàng vô
giá không có gì trên cõi đời nầy sánh được, là nắm lấy bí quyết để được sống
hạnh phúc muôn đời ...
Hôm nay, Chúa Giê-su cũng đến nhà
chúng ta và trao gởi cho chúng ta những tâm tình, những lời châu ngọc, những
giáo huấn khôn ngoan... như Ngài đã trao ban cho cô Maria hôm xưa. Tất cả được
gói ghém trong cuốn Tin mừng.
Để có thể trao tặng cho chúng ta cuốn
Tin mừng như chúng ta hiện có, Chúa Giê-su đã phải 'biên soạn' rất công phu.
Ngài đã mất đến ba mươi ba năm mới hoàn thành kiệt tác vĩ đại nầy.
Thật ra, Chúa Giê-su không viết Tin
mừng nhưng Ngài đã dệt nên Tin mừng bằng ba mươi ba năm cuộc sống.
Tin mừng của Chúa Giê-su được dệt
bằng chính cuộc sống dương gian của Ngài, kể từ lúc đầu thai trong lòng Trinh nữ
Maria, được sinh ra trong chuồng bò, trốn lánh sang Ai Cập, trở về sống đời niên
thiếu ở Na-da-rét, rồi lớn lên trong phấn đấu nhọc nhằn, đổ mồ hôi lao động đổi
lấy áo cơm...
Tin mừng của Chúa Giê-su Ki-tô được
tiếp tục dệt bằng ba năm thao thức rao giảng trên các nẻo đường Do-Thái, dệt
bằng lòng yêu thương người tội lỗi, bằng lòng thương xót các bệnh nhân và người
đau khổ, dệt bằng lòng thứ tha vô hạn, bằng tình yêu không biên giới...
Tin mừng Chúa Giê-su được đan dệt
bằng nước mắt và mồ hôi máu cùng nỗi buồn sầu quá đỗi trong vườn Cây Dầu, bằng
roi đòn tươm máu, bằng vác thập giá đau thương, bằng những giọt máu cuối cùng
chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu trên thập giá...
Tin mừng Chúa Giê-su được thành hình
như thế đó, không phải bằng chữ viết mà bằng cả cuộc đời, một đời sống cho tình
yêu, chết cho tình yêu, yêu cho đến cùng...
Để trao tặng cho chúng ta một cuốn
Tin mừng, Chúa Giê-su đã phải trả giá như vậy đó! Vậy thì kiệt tác nầy quý giá
biết bao!
Tin mừng Chúa Giê-su cũng là kho tàng
khôn ngoan siêu đẳng của Thiên Chúa, được Chúa Giê-su đem từ trời xuống ban tặng
cho thế gian để nhờ Tin mừng của Ngài, loài người học biết sự khôn ngoan của
Thiên Chúa, được sống trong bình an và được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trên
thiên quốc.
So với sự khôn ngoan được Chúa Giê-su
bày tỏ trong Tin mừng, thì sự khôn ngoan của thế gian nầy chỉ là rơm rạ, cỏ rác!
Tóm lại, Tin mừng là kho tàng cao quý
hơn hết mọi kho tàng, là nguồn mạch khôn ngoan trổi vượt khôn ngoan thế gian, là
nguồn phát sinh hạnh phúc và sự sống, là con đường đưa tới sự sống đời đời. Đây
là một công trình vĩ đại được hình thành suốt ba mươi ba năm dương thế của Thiên
Chúa Ngôi Hai với sự chỉ đạo của Chúa Cha và sự cộng tác của Chúa Thánh Thần.
Công trình vĩ đại nầy, quà tặng vô
giá nầy, kho tàng quý báu nầy được Thiên Chúa trân trọng trao vào tay chúng ta.
Vậy mà có người không muốn nhận, hoặc thờ ơ, hờ hững với tặng phẩm cao quý nầy.
Làm như thế là xúc phạm đến Đấng đã trao ban.
Có lẽ cũng như Mác-ta ngày xưa, chúng
ta "lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá" nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới
Tin mừng; cõi lòng chúng ta đầy ắp những tham vọng trần thế, những ham muốn phàm
trần nên không còn chỗ cho Tin mừng của Chúa bén rễ. Đáng tiếc thay!
Lạy Chúa Giê-su,
Hôm xưa, khi Chúa đang giảng giữa đám
đông, một phụ nữ thán phục Ngài quá đỗi nên cất tiếng ca tụng rằng: "Phúc thay
người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Bấy giờ Chúa đáp: "Đúng hơn phải nói
rằng: "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11, 27-28).
Xin giúp chúng con luôn luôn trân
trọng đón nhận quà tặng vô giá Chúa ban là Tin mừng sự sống để suy gẫm ngày đêm
và đem ra thực hành, nhờ đó, mai sau đáng được Chúa liệt vào hàng ngũ những
người được hưởng phúc muôn đời.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Lu-ca (Lc
10, 38-42)
38
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là
Mác-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô
này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mác-ta thì
tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : "Thưa Thầy, em con để mình con
phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !"
41 Chúa đáp : "Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá
! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt
nhất và sẽ không bị lấy đi."