(Suy niệm Tin mừng thánh Luca
(Lc 14, 7-14) trích đọc vào Chúa nhật 22 thường niên)
Khi đề cập về Chúa Giê-su, người
ta thường giới thiệu Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai cao cả, là Vua hoàn vũ, là Thẩm
phán tối cao, là Đấng quyền năng phép tắc… nhưng Chúa Giê-su còn có một phẩm
chất cao đẹp khác ít được đề cập đến: Ngài là Đấng rất khiêm nhường!
Trong thư Phi-lip (2, 6-11),
thánh Phao-lô trình bày sự khiêm nhường sâu thẳm của Chúa Giê-su như sau:
Mặc dù Chúa Giê-su là Ngôi Hai
Thiên Chúa quyền năng, đồng hàng với Thiên Chúa Cha, nhưng Ngài đã hủy mình ra
không! Từ tột đỉnh danh dự và vinh quang, Ngài đã gieo mình xuống cõi đời ô
trọc, hoá thân thành một trẻ sơ sinh yếu đuối, được sinh ra trong nơi rốt hèn;
khi lớn khôn thì sống bằng nghề mộc ngày ngày đổ mồ hôi đổi lấy áo cơm; rồi cuối
cùng, Ngài đón nhận cái chết thấp hèn và đau thương trên thập giá cùng với hai
kẻ bất lương.
Chúa Giê-su là Đấng rất khiêm
nhường nên Ngài cũng muốn cho chúng ta trở nên khiêm nhường như Chúa. Chúa
Giê-su không kêu mời chúng ta hãy học cùng Ngài vì Ngài thông thái, vì Ngài có
tài hùng biện thu phục quần chúng, vì Ngài khôn ngoan… nhưng trước hết, Ngài kêu
gọi chúng ta hãy học với Ngài, vì Ngài có lòng “dịu hiền và khiêm nhường” (Mt
11, 29).
Vì khiêm nhường là một phẩm chất
cao đẹp nên Chúa Giê-su thuyết phục chúng ta sống khiêm nhường bằng một dụ ngôn
rất cụ thể và thực tế như sau: “Khi anh em được mời dự tiệc, đừng chọn chỗ nhất,
kẻo khi có người khách khác quan trọng hơn đến sau, chủ nhà sẽ đến nói với anh
em: Mời anh xuống ngồi chỗ dưới nầy cho… Trái lại, khi được mời dự tiệc, anh em
hãy chọn chỗ cuối…. Vì hễ ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống và ai tự hạ mình
xuống thì sẽ được nâng lên” (Lc 14, 8-11).
Cây cao, tàng lớn, đứng trên
đỉnh cao thì nguy cơ bật gốc hay gãy đổ càng cao. Cây nhỏ, thân mềm như lau sậy,
dù đứng ở vị trí nào cũng được an toàn trước cuồng phong bão tố.
Nước mưa rơi xuống trên những
đỉnh núi cao sẽ chảy tuôn đi hết chẳng đọng lại giọt nào. Rốt cuộc, mọi dòng
nước đều tuôn về chỗ trũng, mọi sông suối đều chảy về biển sâu. Chính thế người
ta thường nói: “Biển cả là mẹ của tất cả sông ngòi vì biển hạ mình thấp hơn mọi
con sông.”
Ai hiền lành khiêm nhượng, biết
hạ mình xuống thì tình trạng tâm hồn của họ như là chỗ trũng, là lũng sâu. Ơn
phúc của Thiên Chúa cũng như tình yêu của bạn bè sẽ chảy tuôn vào những con
người ấy.
Khiêm nhường không phải là
thua kém
Có một số người không thích
khiêm nhường vì cho rằng khiêm nhường là thua kém. Nghĩ như vậy không đúng.
Ta hãy nhìn xem nước. Nước tuy
rất mềm mại, rất dịu dàng, có thể nói là rất khiêm nhường nhưng đồng thời cũng
rất hùng mạnh.
Nước luôn luôn tìm chỗ thấp nhất
mà đến. Nước luôn mềm mại dịu dàng.
Nước không hề kháng cự với bạo
lực, nhưng nước vẫn chiến thắng bạo lực nhờ sự mềm mại của mình. Búa tạ giáng
vào tường, tường đổ; búa đập vào đá, đá tan; nhưng nếu có ai quai búa đập mạnh
vào vũng nước, nước không cần kháng cự, nước dùng sự mềm mại của mình để nuốt
lấy búa; búa sẽ phải cắm xuống đáy bùn! Đúng là “nhu thắng cương, nhược thắng
cường.”
Nước luôn tìm chỗ rốt hết, tìm
chỗ thấp mà chảy xuống, chẳng bao giờ muốn leo cao nên mới tạo ra thủy năng,
thuỷ điện, một nguồn năng lượng tuyệt vời!
Khi bị hỏa thần tấn công, nước
nhẹ nhàng bốc mình lên cao thành những lớp mây trời và khi hỏa thần hừng hực
thiêu rụi những cánh rừng tươi tốt, nước có thể gieo mình xuống dập tắt hỏa thần.
Tuy mềm mại nhưng nước có sức
xói mòn tất cả; dù rắn như đá thì "nước chảy đá cũng phải mòn".
Nhờ mềm mại, nước rửa sạch tất
cả, cuốn trôi tất cả.
Nhờ biết hóa mình thành muôn hạt
li ti, nước có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của các địa tầng, thấm nhập khắp
muôn nơi.
Tuy hạ mình thấp hèn, nước đem
lại sự sống cho mọi loài. Nơi đâu thiếu nước, ở đó chỉ còn là sa mạc, khô cằn.
Nơi đâu nước ngấm đến, ở đó sự sống sẽ trở nên trù phú tốt tươi.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng hiền lành
khiêm nhượng, xin cho chúng con, những người môn đệ Chúa, biết chọn chỗ rốt hèn
như nước, biết sống khiêm hạ như Chúa đã nêu gương.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Luca 14, 7-11
Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su
đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
7
Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn
này:8 "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ
có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời,9 và rồi người đã
mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho
vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.10 Trái
lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải
đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi
người đồng bàn.11Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ
mình xuống sẽ được tôn lên."