(Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (17, 1-9) trích đọc vào Chúa nhật
2 Mùa Chay năm A)
Tượng Phật vàng tại đền thờ Wat Traimit
Khi đến thăm Thái Lan, du khách thường tìm đến đền thờ
Wat Traimit tại Bangkok để chiêm ngắm bức tượng Phật đang ở tư thế ngồi cao đến
3 mét, được đúc bằng vàng nguyên khối, nặng đến 5 tấn rưỡi !
Theo sử sách ghi lại thì bức tượng này được đúc vào
khoảng từ thế kỷ 13 đến 15. Trong thời chiến tranh nổ ra
giữa Thái Lan và Miến Điện, người Thái sợ bức tượng vàng quý báu này lọt vào
tay người Miến nên đã trát bê tông bao bọc tượng, che giấu khối vàng bên trong
nhằm đánh lừa quân địch. Thế là những thế hệ người Thái sau này cứ tưởng đây
chỉ là bức tượng bê tông tầm thường nên có thời bức tượng này bị đặt vào nơi
bất xứng và bị lãng quên.
Vào
năm 1955, bức tượng được di dời đến một ngôi đền mới, trong khi vận chuyển, một
số giây thừng ràng quanh tượng bị đứt làm cho tượng ngã lăn xuống đất, lớp bê
tông bọc tượng bị nứt ra, cho thấy ánh vàng lấp lánh bên trong. Thế là nhờ sự
cố không may này, người ta phát hiện được đây là bức tượng vàng nguyên khối tuyệt
đẹp và vô cùng quý báu đã bị che phủ bằng bê tông suốt hàng trăm năm qua.
Từ
đó, bức tượng Phật vàng được rất nhiều Phật tử chiêm bái, được du khách khắp
nơi thăm viếng, được xem là báu vật của Thái Lan.
Trong
33 năm sống ở dương gian, Chúa Giê-su cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Mặc dù Ngài vốn
là Thiên Chúa toàn năng uy quyền vinh hiển, nhưng Ngài đã mặc lấy thân xác người
phàm, xác thịt phàm trần đã che phủ thần tính vinh hiển của Ngài, vì thế Ngài
bị người đời xem thường.
Thế
rồi qua biến cố hiển dung trên núi được thánh Mát-thêu thuật lại trong Tin mừng
hôm nay (Mt 17, 1-9), thần tính của Chúa Giê-su được biểu lộ, nên ba môn đệ
thân tín là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan mới thấy được sự sáng láng vinh hiển của
Ngài, mới biết được Ngài là Con chí ái của Thiên Chúa Cha.
Hôm
nay, Ki-tô hữu chúng ta cũng gặp hoàn cảnh tương tự.
Mặc
dù chúng ta là chi thể của Chúa Giê-su, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, có giá
trị cao quý hơn bất cứ kho tàng hay báu vật nào trên thế gian.
Tuy
nhiên, sự cao quý tốt đẹp này có thể bị bao bọc bởi một “lớp bê tông”, tựa như
bức tượng Phật vàng ở Thái Lan, làm cho chúng ta bị mất giá trị trước mặt người
đời.
Nơi
người này, lớp “bê tông” bao bọc có thể là tính kiêu căng, tự phụ, tham lam,
ích kỷ… Nơi người khác là lòng ghen ghét, hận thù… Những “lớp bê tông” này làm
cho người ta trở nên tầm thường, xấu xa, mất giá…
Tiếc
thay, những “lớp bê tông” này rất cứng chắc, bám chặt vào người ta và khó lòng
phá vỡ được.
Sở
dĩ nhiều người không phá nổi những “lớp bê tông” này, không chừa bỏ được những
thói hư tật xấu bao quanh mình, là vì những lý do sau đây:
Thứ
nhất, không tự biết mình.
Con
người có mắt nhìn ra mà không có mắt nhìn vào. Khuôn mặt duy nhất trên đời mà
chúng ta không thể thấy trực diện, đó là khuôn mặt của chính ta. Người ta thấy
rõ nốt ruồi nhỏ bằng hạt tấm trên khuôn mặt người khác; trong khi cả một vết dơ
lớn như đồng tiền trên mặt mình thì lại không thấy.
Mà
vì không nhìn thấy được những tì vết của mình, những thói hư tật xấu của mình
nên người ta không thể lột bỏ chúng được, cũng như ta không thấy khuôn mặt mình
dơ thì ta không cần rửa mặt, không thấy tay mình bẩn thì không cần rửa tay.
Ngoài
ra, khi có ai đó chỉ cho thấy những khiếm khuyết, những lầm lỗi của bản thân
mình, thì người được chỉ lỗi cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm… nên đâm ra tức
tối, căm giận người chỉ lỗi cho mình. Vì thế, không ai còn dám chỉ lỗi cho và
người ta cứ mang tật xấu suốt đời.
Thứ
hai, tính xấu bám chặt vào bản thân ta như da bọc thân.
Những
“lớp bê tông” này bám chặt vào bản thân chúng ta, trở thành như da thịt của
chúng ta nên không dễ gì lột bỏ đi được. Có một số người đã mang tính kiêu căng
thì kiêu căng cho đến chết; mang tính tham lam, ích kỷ… thì cũng sẽ mang chúng
xuống mồ. Chính vì thế mà xưa nay người ta thường nói: “Cái nết đánh chết không
chừa.”
Thế
là phẩm chất cao cả của người Ki-tô hữu bị những nết xấu bao bọc, che phủ như
bê tông che phủ bức tượng vàng, khiến cho họ bị người khác xem thường và chê
trách.
Lạy
Chúa Giê-su,
Xưa
kia trên núi cao, Chúa để cho thiên tính của Chúa biểu lộ ra, xuyên qua nhân
tính phàm trần, để cho ba môn đệ thân tín được thấy chân dung đích thực của
Chúa.
Xin
Chúa cũng giúp chúng con lột bỏ “lớp bê tông” thói hư tật xấu đang bao bọc
chúng con, để dung mạo người con Thiên Chúa nơi chúng con cũng được tỏ ra trước
mặt mọi người.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
TIN
MỪNG MAT-THÊU 17, 1-9
1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê
và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một
chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt
các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng
tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện
ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng:
"Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại
đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."5
Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám
mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi
hãy vâng nghe lời Người! "6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng,
ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông
và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! "8 Các ông ngước mắt lên,
không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông
rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết
trỗi dậy."