(Suy niệm thứ 6 tuần Thánh)
Hôm nay, trong giờ tưởng niệm cuộc
thương khó của Chúa Giê-su, chúng ta hãy dành ít thời gian để ngắm nhìn Chúa
Giê-su chịu khổ hình và lắng nghe sứ điệp vang lên từ thánh giá Chúa.
Trước hết, chúng ta hãy nhìn xem Chúa
Giê-su là Thiên Chúa, Chúa tể trời đất, đồng hàng đồng phận với Đức Chúa Cha, là
Đấng cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần tạo dựng nên vũ trụ càn khôn, dựng
nên muôn loài muôn vật trên trời dưới đất… giờ đây lại bị người phàm chẳng đáng
là gì trước nhan Thiên Chúa, đưa ra tòa xét xử như xử tội một tên côn đồ, đánh
đấm Ngài túi bụi, khạc nhổ vào mặt Ngài, hành hạ Ngài như một tên tử tội khốn
nạn nhất thế gian, khiến Ngài phải oằn mình đớn đau quằn quại vì hứng chịu
những lằn roi hung bạo vun vút quất xuống thân mình và rồi Ngài bị tuyên án
chết...
Xin hãy nhìn xem: Không có vương miện
nào trên thế gian này dù được nạm bằng kim cương hay ngọc quý xứng đáng cho Chúa
Giê-su đội lên đầu vinh hiển của Ngài; Vậy mà giờ đây, Ngài lại phải chịu đội
vòng gai, với nhiều mũi gai nhọn sắc cắm ngập vào trán, vào đầu… khiến máu châu
báu của Ngài rỉ ra đầm đìa trên khuôn mặt.
Ngài là Chúa tể trời đất uy nghi cao cả,
là bá chủ cả vũ trụ càn khôn, là Vua của toàn thể vũ trụ… thế mà giờ đây lại để
cho người phàm bắt Ngài vác thập giá, lảo đảo tiến lên đồi Can-vê, và vì không
còn hơi sức nên Ngài đã phải ngã xuống nhiều lần, rồi bị lột trần chẳng còn áo
che thân...
Hãy nhìn xem, Ngài là Chúa tể trời đất, chỉ
phán một lời là trời đất được tạo thành, truyền một câu là sóng biển phải yên
lặng… lại để cho quân tội lỗi… đóng đinh hai tay, rồi hai chân Ngài vào thập tự
giá, bằng những nhát búa tàn bạo, khiến máu Ngài phun ra cuồn cuộn, khiến Ngài
phải quằn quại, phải oằn người lên vì đau đớn!
Rồi khi bị treo thân lên thập tự giá, Chúa
tể trời đất lại để cho quân lính nhạo cười phỉ báng, để cho bao người qua lại
nhiếc móc: “Hắn cứu được kẻ khác, mà chẳng cứu nổi mình!” (Mt 27,42)… “Nếu mày
là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào!” (Mt 27,40).
Cuối cùng, Ngài đã nhắm mắt tắt hơi, sau
cơn hấp hối đau đớn kéo dài…
Thế là, Chúa tể trời đất, dựng nên vũ
trụ càn khôn bao la hùng vĩ, giờ đây trở thành một thây ma thảm hại, không còn
hơi thở, không còn sự sống, như một hạt bụi giữa vô vàn hạt bụi khác, rồi bị chôn
vào lòng đất!
Giờ đây, chiêm ngắm tấm thân mang đầy
thương tích và bê bết máu của Chúa Giê-su bị treo trên thập giá, chúng ta nghe
được lời tâm huyết của Ngài: “Nầy là Mình Thầy bị nộp vì anh em… Nầy là Máu
Thầy đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội” (Mt 26,26).
Nhìn trái tim bị đâm thủng và cái chết
thê thảm của Ngài trên thập tự giá, chúng ta nghe vọng lại sứ điệp yêu thương
của Ngài: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính
mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).
Và qua đó, chúng ta cảm nghiệm được tình
yêu vô biên của Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến
nỗi đã trao ban Con Một Người” chịu chết đền tội cho thế gian (Ga 3,16).
Tại sao Thiên Chúa Ngôi Hai lại hạ mình
thấp hèn và chịu đựng những điều oan trái nghiệt ngã đến thế? Thưa, chỉ vì để
đền tội thay, chết thay cho muôn người, để cho họ được tha tội và được phúc
trường sinh.
Như thế, để cứu độ chúng ta, để cho ta
được sống đời đời, Ngôi Hai Thiên Chúa đã phải trả giá rất cao, phải chịu đựng
những cực hình và đau thương dường ấy!
Lạy Thiên Chúa từ nhân,
Chúa là tình yêu, vì nơi Chúa chỉ có yêu
thương và yêu thương. Lòng thương xót Chúa bao la, cả biển trời không chứa hết.
Chúa không tiếc gì với chúng con thì xin
cho chúng con đừng tiếc gì với Chúa.
Chúa đã yêu thương chúng con hết lòng,
hết sức, trên hết mọi sự… thì xin cho chúng con cũng biết đền đáp tình yêu của
Chúa với tất cả tấm lòng yêu mến của chúng con.
Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà