(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (6, 30-34) trích
đọc vào Chúa nhật 16 thường niên).
Chúng ta thử quan sát 2 nhóm người:
Nhóm thứ nhất gồm những người chỉ hấp thụ
các loại thực phẩm vật chất như cơm bánh, rượu bia… mà không tiếp nhận lương thực
tinh thần lành mạnh như sách báo tốt, những lời khuyên dạy khôn ngoan…
Nhóm thứ hai gồm những người thường xuyên
hấp thụ lương thực tinh thần lành mạnh như là học hỏi điều hay điều tốt, trau dồi
nhân đức và thực hành những giáo huấn của Chúa Giê-su và các bậc thánh hiền.
Kết quả là trong số những người thuộc nhóm
người thứ nhất, vì chỉ hấp thụ lương thực vật chất mà không biết đến lương thực
tinh thần lành mạnh, nên họ ứng xử như những người thiếu văn hóa, phẩm chất của
họ xuống cấp, tư cách của họ sa sút… vì thế, họ thường bị người đời xem thường,
khinh dể; còn nhóm thứ hai, nhờ hấp thụ lương thực tinh thần cao quý nên họ tạo
cho mình tư cách đáng trọng, tác phong đáng nể và có nhiều phẩm chất cao đẹp được
mọi người quý trọng và yêu thương.
Các loài thú chỉ cần thức ăn vật chất: trâu,
bò, dê, cừu … chỉ cần ăn rơm, rạ, cỏ, lá; con heo cần cám; gà vịt chỉ cần bắp
lúa là xong…
Trong khi đó, con người thì khác. Ngoài
thực phẩm thông thường là cơm bánh, con người còn cần đến thức ăn thứ hai, rất
cần thiết, rất quan trọng... Đó là những lời răn dạy khôn ngoan, những giáo huấn
lành mạnh… có khả năng làm cho họ ngày càng văn minh, tiến bộ, tốt lành. Như thế,
lương thực tinh thần lành mạnh là điều tối cần mà mỗi người phải tiếp nhận không
thể bỏ qua.
Nếu con người chỉ dùng lương thực vật
chất mà thôi thì con người không hơn gì thú vật và sẽ gây ra nhiều thảm họa cho
thế giới.
Do đó, Chúa Giê-su dạy rằng: “Người ta
không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng Lời Chúa nữa.”
Chính vì thế, khi “Chúa Giê-su thấy một
đám người rất đông tuôn đến với Ngài, thì Ngài chạnh lòng thương, vì họ như bầy
chiên không người chăn dắt” và Ngài tỏ lòng thương xót bằng cách “dạy dỗ họ
nhiều điều.”
Tiếc thay, nhiều người không màng đến
lương thực tinh thần mà chỉ quan tâm đến lương thực vật chất. Nếu các nhà hảo tâm
hoặc các tổ chức từ thiện phân phát cơm bánh, thực phẩm miễn phí mỗi ngày thì
sẽ có rất đông người đến nhận, còn nếu chỉ trao tặng sách quý, báo chí lành mạnh,
sách dạy làm người hay dạy sống đạo mà thôi… thì chỉ có ít người quan tâm.
Noi gương Chúa Giê-su, nếu chúng ta thực
lòng yêu mến người khác, thì không chỉ giúp họ lương thực nuôi xác mà còn trao
tặng cho họ lương thực nuôi hồn, đó là những lời khuyên dạy khôn ngoan, là những
hướng dẫn đạo đức, là những gương lành việc tốt… vì đây là thứ làm cho họ trở nên
những người có phẩm chất cao hơn, văn minh và tiến bộ hơn.
Cha mẹ thương con thì không chỉ lo cho
con được no cơm, ấm áo… mà còn lo khuyên dạy con cái nên người trưởng thành, giúp
cho con được học tập tốt và trau dồi nhân đức.
Bạn bè thương nhau thì không quên trao tặng
cho nhau những lời khuyên mang lại lợi ích thiết thực, giúp nhau thăng tiến trên
đường nhân đức.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con đừng mải mê kiếm tìm
lương thực nuôi xác mà không dành thời giờ tìm kiếm lương thực nuôi hồn. Xin
cho chúng con thường xuyên hấp thụ Lời Chúa là kho tàng lương thực tinh thần phong
phú mang lại niềm vui, sự sống và hạnh phúc đời đời cho chúng con. Amen.
Tin mừng thánh Mác-cô
6, 30-34
30 Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho
Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31
Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng
mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông
cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi
lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người
hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước
cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất
đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người
bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.”