Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Chiến thắng sự chết
Khát vọng của con người
Lột bỏ thói hư
Nhu thắng cương
Lưỡi không xương
Muối và ánh sáng cho đời
Phúc thật và phúc ảo
Bí quyết hạnh phúc (Suy niệm đầu năm)
Rửa bằng máu
Những ngôi sao Bê-lem mới
Chọn chỗ rốt hèn
Hồng ân cao quý nhất
Thiên Chúa gắn bó với con người
Sứ mạng của Chúa Cứu Thế
Sám hối để được thứ tha
Sống xứng đáng với phẩm giá Ki-tô hữu
Chọn vua nào? (Suy niệm Lễ Chúa Ki-tô Vua)
Cuộc bách hại đạo hôm nay
Khơi lên mầm tốt
Người khiêm nhường sẽ được quý mến, yêu thương
Nương tựa vào Chúa
Quà tặng vô giá
Thành quả tuyệt vời của niềm tin
Có nhận thì phải trao
Sắm sẵn chỗ ở trên quê trời
Tìm kiếm, cảm hóa và chết thay
Từ bỏ là quy luật sinh tồn
Học sống khiêm nhường với Chúa Giê-su
Chọn đường nào?
Bí quyết để được yêu thương
Phép rửa của Chúa Giê-su
Chuyển đổi của tạm đời nầy để lấy kho tàng thiên quốc
Đừng lãng quên cuộc sống mai sau
Chúa ban phúc lộc dồi dào
Kho tàng vô giá
Để được sống đời đời
Trao tặng kho báu Tin mừng
Đường lối ôn hòa của Chúa Giê-su
Yêu thương hiệp nhất như ba Ngôi Thiên Chúa
Sống yêu thương hiệp nhất như ba Ngôi Thiên Chúa
THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG YÊU THƯƠNG

(Suy niệm Tin Mừng Gioan (3, 14-21) trích đọc vào Chúa Nhật 4 mùa Chay) 

Xưa kia có một vị hoàng đế rất giàu sang và cũng rất đại lượng. Vua rộng ban vàng bạc châu báu cho tất cả những ai làm đẹp lòng vua. Thế là nịnh thần mọc lên như nấm khắp triều đình.

Các hoàng tử đua nhau xu nịnh với hy vọng được vua cha ban cho ngai vàng. Các quan trong triều đình thì nịnh bợ để được thêm nhiều bổng lộc hoặc được thăng quan tiến chức. Ai cũng huênh hoang cho rằng mình hết lòng trung nghĩa với vua, sẵn sàng hiến mạng sống để bảo vệ nhà vua, sẵn sàng chết thay cho vua bất cứ lúc nào.

Nhà vua vốn là người đơn sơ tốt bụng, dễ tin vào những lời nịnh hót nên đã ban phát cho họ bổng lộc dồi dào khiến ngân khố của triều đình cạn kiệt.

Cả triều đình chỉ có quan ngự y là người trung nghĩa. Ông đã nhiều lần can gián, thuyết phục vua đừng tin bè lũ xu nịnh, nhưng vua chẳng chịu nghe. 

Ngày nọ, vua lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh, tính mạng nhà vua chỉ còn được đếm từng giờ. Quan ngự y thông báo cho vua và triều thần biết là bệnh của vua chỉ có thể được chữa lành nếu một vị hoàng tử nào đó hiến tặng trái tim mình làm thuốc cho vua.

Nghe tin nầy loan ra, các hoàng tử trong cung trốn biệt!

Khi không có hoàng tử nào chấp nhận hiến tim cho vua, quan ngự y đề nghị có thể dùng quả tim của một vị quan nào đó trong triều đình thay thế. Vừa nghe tin đó, các quan lớn rồi các quan nhỏ trong triều đều biệt tăm.

Túng quá, thôi thì dùng tạm trái tim của công chúa, của lính hầu cũng được. Nghe tin đó, cả công chúa, cả lính hầu, cả trăm thê thiếp không còn ai lai vảng trong cung điện nữa. Cung điện thường ngày nhộn nhịp người ra kẻ vào để cầu xin ân huệ, giờ nầy vắng lặng như bãi tha ma!

Bấy giờ vua mới tỉnh ngộ và mới hiểu rõ lòng dạ con người. Chính quan ngự y đã khéo dựng lên kịch bản nầy, đề nghị với vua giả vờ đau nặng, bỏ cơm bỏ cháo, để thử thách lòng người! 

Cuộc đời là thế! Không ai có đủ yêu thương đến độ chết thay cho người thân thiết của mình, nói chi đến việc chết thay cho kẻ thù nghịch?

Vậy mà có một Đấng đã hy sinh tính mạng cho kẻ phản bội mình. Đó là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng nộp mình chịu chết treo trên thập giá để cứu độ muôn người như con rắn đồng được treo lên trong hoang địa ngày xưa. 

Thời ấy, trong hành trình bốn mươi năm trong hoang địa, có lần dân Do-Thái phải lâm cảnh đói khát trầm trọng nên kêu trách Thiên Chúa và Mô-sê. Thế là có nhiều rắn lửa xuất hiện cắn chết nhiều người. Trước nguy cơ đó, dân Do-thái chạy đến kêu cứu Mô-sê. Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê đúc một con rắn đồng, treo lên trụ cờ cao. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống.

Ngày nay, để cứu nhân loại tội lỗi lâm cảnh điêu linh và phải chết đời đời, thì thay vì dùng “liệu pháp” rắn đồng như hôm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa phải nhờ Con Một Người chịu chết treo trên thập giá làm phương dược cứu chữa muôn dân. Chúa Giê-su bày tỏ cho ta biết điều đó:  

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Thế là vì yêu thương con người, Thiên Chúa Cha đã lấy mạng đổi mạng. Lấy sinh mạng vô cùng cao quý của Người Con Một yêu dấu để đổi lấy sinh mạng  khốn hèn của loài người!

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa chưa dừng lại ở đó mà còn vươn cao hơn. Không những chỉ trao ban Con Một chết thay cho chúng ta mà thôi, Thiên Chúa Cha còn cho chúng ta được sống lại với Chúa Giê-su, cùng lên trời, cùng ngự trị với Đức Giê-su trên cõi trời.

Bài đọc thứ hai, bài thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô hôm nay nhắc chúng ta điều đó:  “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.”  (Ephêsô 2, 4-6)

Thế là từ thân phận của tên tử tội đáng phải chết đời đời vì tội lỗi của mình, chúng ta được Chúa Giê-su lấy mạng sống của Người đổi mạng cho chúng ta, thứ tha cho chúng ta muôn vàn tội lỗi, ban cho chúng ta được sống trong một đời sống mới, rồi lại được đưa lên trời để “cùng ngự trị với Đức Giê-su trên cõi trời”.

Thật là một tình yêu không còn biên giới.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cảm nhận thật sâu sắc tình yêu vô biên của Thiên Chúa, để sống xứng đáng hơn với tình yêu đó và đừng để công trình cứu chuộc của Người hoá ra vô hiệu nơi chúng ta.

 

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà

 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!