Khi nói: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” thì các cụ ta có ý ám chỉ tính cách
quan trọng trong tình nghĩa thuận hòa lối xóm, ngày ngày đi về thấy nhau, tháng
năm gần gũi với nhau.
Trong Kinh Thánh cũng ghi một câu tương tự: “Far better a neighbor that is near
than a brother far off.”
Trong khi đó thì Giám đốc Stephen Glaude của Hiệp Hội Hàng Xóm Quốc Gia tại Thủ
đô Washington, Hoa Kỳ, lại thực tế hơn: “Hàng xóm là một loại bảo hiểm có giá
trị tương đương với bảo hiểm tài sản, hỏa hoạn hoặc sức khỏe”.
Và theo hiền triết Khổng Tử: “Lý nhân vi mỹ. Trạch bất xử nhân, yên đăc trí”.
Xóm có nhân hậu là xóm tốt. Người chọn chỗ ở mà chẳng chọn xóm nhân hậu thì làm
sao gọi là trí được”.
Thực vậy, hài hòa hàng xóm láng giềng không những cần thiết mà còn có lợi cho
sức khỏe.Các nhà chuyên môn y khoa học đồng ý là hàng xóm tốt giúp đời sống an
bình hơn. Có nghiên cứu cho hay nơi nào dân chúng sống hòa hoãn với nhau thì
bệnh tim cũng ít. Họ không bị ảnh hưởng của những căng thẳng trong giao tế giữa
những người lân cận.
Thử tượng tượng sống cạnh một gia đình mà họ thường xuyên “hang thịt nguýt hang
cá”, dòm ngó sang nhà mình, bình phẩm điều này, chê bai điều kia, vặn nhạc ồn ào,
xe đậu bừa bãi thì làm sao mà đời sống của mình thoải mái, ăn ngon ngủ yên cho
được.
Ngược lại, khi nấu bát canh chua, thiếu quả cà to mát mà lối xóm sẵn sàng “có
đây”,tiếp tế. Cần nhờ để mắt coi chừng nhà khi đi nghỉ hè mà họ sẵn sàng nhận
lời. Cần thợ sửa xe kinh nghiệm mà họ ân cần giới thiệu một nơi…thì đời sống
chắc là nhẹ nhàng dễ chịu hơn…
Tại Hoa Kỳ, sự quan trọng của tình nghĩa hàng xóm láng giềng đã được quốc hội
biểu quyết và các Tổng Thống Nixon, Ford và Carter ký ban tuyên cáo Ngày Quốc
Gia Hàng Xóm Tốt “National Good Neighbor Day” vào năm 1978. Đó là ngày Chủ Nhật
thứ tư của tháng 9. Tới năm 2003, Thượng viện Hoa kỳ đổi sang ngày 28 tháng 9
hàng năm.
Mà muốn trở nên hàng xóm tốt với nhau cũng không phải là khó thực hiện. Có những
điều làm vui lòng nhau thì cũng có nhiều việc mang lại cảnh “bằng mặt mà không
bằng lòng”, bất bình lối xóm.
HY vọng mẩu đối thoại như sau chẳng bao giờ xảy ra ở khu phố nhà mình:
Hai người láng giềng trò chuyện, một người nói:
-"Tôi rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã ăn hết những hạt hoa vừa gieo bên vườn
nhà bác".
- Ôi, chuyện nhỏ thôi mà bác ơi. Nhân tiện cũng xin bác thứ lỗi cho, con Vện nhà
tôi đã cắn chết mấy con gà ấy rồi.
- Không sao, tối qua xe hơi bà nhà tôi đã lỡ chẹt chết con chó nhà bác rồi.
- Tôi biết, vì thế lúc cưa cây tôi cũng đã cưa thủng lốp xe của bác gái.
-
Vậy à! Nhân tiện tôi xin hỏi nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa đấy?”
Rõ thực là “ăn miếng, trả miếng”.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức