Ông
Tobit là người công chính, một lòng kính sợ Đức Chúa, ông sống rất quảng đại và
bác ái, „Tôi
là Tobit, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt ngày đời tôi.
Tôi từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, những người
cùng đi đày với tôi qua xứ Ninive, ở xứ Atsua“ (Tb 1, 3). Ông có lòng
thương xót người chết trong số đồng bào của ông (dân Israel) bị vua xứ Ninive
là Samanexe giết chết và quăng thây ra ngoài thành, ông đi lấy trộm xác, rồi
khâm liệm, chôn cất tử tế, mặc dầu gặp nhiều khó khăn và bị chế riễu.
Dưới thời vua
Exa-khat-don, ông trở về quê nhà và một ngày kia ông bị mù vì phân chim
se-sẻ rơi vào mắt, mù lòa đã 4 năm nên ông sống trong buồn phiền khổ sở quá đỗi,
bị mọi người cười nhạo, châm biếm và nhục mạ, vì cho rằng ông đã sống tốt lành
như thế thì tại sao Chúa của ông để cho ông chịu khổ sở như vầy. Vợ ông cũng
trách móc ông: “Các việc bố thí của ông ở đâu?
Các việc nghĩa của ông đâu cả rồi? Đó, ai cũng biết là ông được bù đắp như thế
nào rồi!” (Tb 2, 14b) Không những
người đời chê bai chế riễu mà ngay cả người đầu ấp tay gối của mình cũng nhiếc
móc, khi mình lâm vào cảnh khốn cùng. Ông chịu đựng không nổi, ông xin Chúa
cho ông được chết;“Lạy
Chúa, xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này. Xin để
con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả
thật, đối với con, thà chết còn hơn suốt đời
phải
nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ“ (Tb3, 6b).
Cầu
nguyện xong ông gọi Tobia lại và dạy bảo con trai như lời trăn trối:
1/
Kính sợ Chúa:
„Con ơi, con hãy tưởng nhớ Đức Chúa mọi ngày,
đừng có ưng phạm tội và làm trái mệnh lệnh của Người.
(Tb 4, 3)
2/ Sống hiếu thảo:
„Con hãy chôn cất cha cho tử tế.
Hãy thảo kính mẹ con và đừng bỏ rơi người bao lâu người còn sống. Con hãy ăn ở
đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả. Này con, con phải nhớ
rằng mẹ con đã phải trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ.
Khi người mất con hãy chôn cất người bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.
(Tb 4, 4)
3/ Sống chân thật:
Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo nẻo đường bất
chính, vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình“.
(Tb 4, 5-6)
4/ Sống bác ái:
„Con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai
thực thi công chính, và khi bố thí mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ,
con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ ngoảnh mặt
làm ngơ. Tùy con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít
thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ vốn liếng vững chắc cho những ngày
gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu con khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty.
Vì trước nhan Đấng Tối Cao, của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm
việc bố thí“. (Tb 4, 7-10)
5/ Hãy yêu thương anh em ruột thịt:“Hỡi
con, hãy yêu thương anh em con, và lòng con chớ coi rẻ anh em con, cũng như con
trai con gái của dân tộc con, mà không tìm vợ trong số những người ấy.
(Tb 4, 13 a)
6/ Tránh kiêu ngạo và chăm chỉ:“Thật
vậy, kiêu ngạo sinh ra đổ vỡ và bất hòa, và ở dưng đưa tới túng thiếu và nghèo
mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát“
(Tb 4, 13b)
7/ Sống công bằng và sòng phẳng:
„Bất cứ ai đã làm việc cho con, thì tiền công của
người ấy con không được giữ lại qua đêm trong nhà, nhưng phải trả ngay cho họ.
Nếu con làm tôi Thiên Chúa, Người cũng sẽ trả công cho con. Này con, hãy cẩn
thận trong mọi việc con làm và hãy tỏ ra con nhà gia giáo trong mọi cách ăn thói
ở của con.“ (Tb 4,
14)
8/ không say sưa:
Điều gì con không thích thì đừng làm cho ai cả.
Đừng uống rượu đến say sưa, cũng đừng lấy việc say sưa làm bạn đường của con.(Tb
4, 15)
9/ Tránh dâm ô:
„Này con, hãy tránh xa mọi thứ dâm ô….“
(Tb 4,12a)
10/ Hãy tìm người khôn ngoan bàn hỏi: „Biết
ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi và chớ coi thường bất cứ lời chỉ giáo nào
hữu ích. Hãy chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa mọi lúc; hãy xin Người dạy cho con
biết theo nẻo chính đường ngay và giúp con thành công trong mọi đường đi nước
bước cũng như mọi toan tính của con. Thật vậy không phải dân nào cũng có khả
năng suy xét, nhưng Chúa mới làm cho họ khả năng suy xét đúng, và cũng chính
Người hạ xuống tận âm phủ, nếu Người muốn. Và giờ đây, hỡi con, hãy ghi nhớ các
mệnh lệnh ấy, và ước chi đừng bao giờ chúng bị xóa nhòa trong lòng con.
(Tb 4, 18- 19)
Lời Thiên
Chúa qua miệng của ông Tobit dạy chúng ta, những người con của Chúa, vì Ngài
hằng yêu thương và hằng chăm sóc dân của Ngài đến từng gia đình, từng cá nhân,
Ước mong chúng ta biết đón nhận món quà quý giá này để thực hành trong cuộc
sống, là chúng ta đáp trả Tình Yêu vô biên của Ngài trao cho chúng ta.
Elisabeth Nguyễn