Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
Bài Viết Của
Lm. Vĩnh Sang, DCCT
"VỚI TRÍ NGÂY THƠ, TẦM VÔNG GIỮ NHÀ THỜ…"
"XÓT XA QUỲ TRÊN ĐỐNG TRO TÀN…"
"LANG THANG KHẮP XỨ MÀ CHẲNG HIỂU BIẾT GÌ…" (Gr 14, 17-21)
"LÒNG TÔI SAO VẪN CÒN BIÊN GIỚI?"
"CÒN GÌ NỮA ĐÂU MÀ BẢO NHAU ĐỢI CHỜ?"
"ÔI, NHỮNG ĐÊM DÀI HỒN VẪN MƠ HOÀI MỘT KIẾP XA XÔI…"
TÔI LÀ AI MÀ CÒN TRẦN GIAN THẾ?
"CON DIỀU RƠI CHO VỰC THẲM BUỔN THÊM"
"CHÚA ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI…"
"BUỒN GỤC ĐẦU NGHẸN NGÀO, NGHE NON NƯỚC TÔI TRĂM NGÀN U SẦU…"
VÀ CON TIM ĐÃ THÔI NGUỘI LẠNH…
"CÓ NGẦN ẤY THÔI…"
"AI NGHẸN NGÀO RA ĐI GIEO GIỐNG…"
"TRONG ĐÔI MẮT EM, ANH LÀ TẤT CẢ"
"TÔI ƠI, ĐỪNG TUYỆT VỌNG!"
SỎI ĐÁ CŨNG...
DIỆT HAY CỨU?
CỦ HÀNH CỦ TỎI
HẠT BỤI NÀO?
GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ (Lấy lại tên một cuốn sách của Nhã Ca – 1968)
PHÁ CƯỜNG ĐỊCH, BÁO HOÀNG ÂN
SẼ CHẲNG QUÊN BAO GIỜ
QUYỀN LỰC
RỪNG LÀ NHÀ
MỘT THẾ GIỚI BỊ TỔN THƯƠNG
LẠI MỘT NOEL NỮA…
GẠN ĐỤC KHƠI TRONG
"TA NGHIÊNG TAI NGHE LẠI CUỘC ĐỜI…"
TRỜI HÀNH HAY NGƯỜI HÀNH?
"XIN CHỈ CHO CON ĐƯỜNG ĐI CỦA CHÚA…"
CÙNG CẦU NGUYỆN VỚI CÁC ĐẲNG LINH HỒN
MÙA HỘI TÌNH THƯƠNG
PHÚC ĐỨC NƠI NÀO MÀ ĐỂ CẦU AO RÁCH NÁT?
"THÔI! ĐỪNG LỪA DỐI NHAU LÀM GÌ!"
HỌ DẠY THÌ LÀM, HỌ HÀNH ĐỘNG THÌ ĐỪNG LÀM THEO !
"HÃY CỨ ĐỂ MẶC CHÚNG TÔI LÀM NÔ LỆ…"
"BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THẾ NÀY ?" (Lc 1, 43)
"NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI…" (Tựa đề một tình ca của Phạm Đình Chương)
UNG THƯ
XIN CẦU NGUYỆN CHO TỔNG CÔNG HỘI 24 - DÒNG CHÚA CỨU THẾ TOÀN CẦU

 

THƯ GIÁM TỈNH - 24/10/2009

Kính chào anh em,

Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2009, Tổng Công Hội 24 của chúng ta được tổ chức tại Roma đã diễn ra được đúng một tuần. Chúng ta hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa vì biến cố trọng đại này trong đời sống của nhà Dòng chúng ta, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Công Hội được diễn biến tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.

Từ Roma, chúng tôi hướng lòng về anh em và chúng tôi biết từ anh em, khắp nơi trên thế giới và đặc biệt tại Việt Nam, anh em hướng lòng về Roma, sự hiệp nhất và tình huynh đệ sẽ giúp chúng ta thi hành sứ mạng một cách vuông tròn hơn.

Một tuần lễ trôi qua, có hai điều để lại trong tôi ấn tượng nhất trong nhiều ấn tượng, xin chia sẻ với anh em.

1/ Các báo cáo của các vùng miền.

Anh em rất thân mến, ngồi trong hội trường rộng lớn, chung quanh là anh em mình về từ năm châu bốn bể, bao nhiêu gương mặt, bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu ngôn ngữ nhưng chỉ một chí hướng. Qua các báo cáo, dù ở đâu, hoàn cảnh xã hội ra sao, tình trạng đơn vị thế nào, mọi nơi, mọi đơn vị đều khao khát tìm kiếm Thiên Chúa qua những người nghèo, những người cùng khổ, những người bị bỏ rơi.

Những thước phim về những người nhập cư, mại dâm, đường phố,… bên cạnh những gương mặt già nua của anh em ở Châu Âu. Những đoạn băng về những khu ổ chuột, những con người mắc căn bệnh thế kỷ, những cảnh nghèo đói lang thang trên những đống rác, những dân tộc ít người miền núi, những hình ảnh đối diện với bạo lực,… bên cạnh những gương mặt trẻ của anh em mình quì xuống trong lễ khấn dòng ở Châu Á. Những hình ảnh khốn khổ cùng cực ở Châu Phi, những chiếc đầu to phì gắn trên thân mình èo uột chỉ còn da và xương, những ánh mắt ngơ ngác di chuyển thất thần trên những cánh đồng khô nứt,… bên những bước chân không mệt mỏi của các thừa sai. Những hình ảnh sống động đó để lại trong tôi một ấn tượng mạnh mẽ: Người nghèo, người bị bỏ rơi cuốn hút anh em mình.

Những hình ảnh sống động là thế, nhưng những suy tư, những lời bày tỏ vẫn luôn chất vấn Tổng Công Hội, đòi Tổng Công Hội trả lời về sứ mạng loan báo Tin Mừng cho những con người đó, vẫn hỏi nhau và hỏi Tổng Công Hội chúng ta đã nỗ lực đến đâu?

Mang trong mình dòng máu Anphong, con đường chúng ta được sai đi đã rất rõ ràng, địa chỉ mà chúng ta được gởi tới không sai chạy, như toàn văn bài giảng của Cha Bề Trên Tổng Quyền trong ngày lễ khai mạc mà tôi đã gởi về cho anh em.

Chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả.

2/ Kinh nghiệm của Cha Tobin

Trong phần đối thoại với Bề Trên Tổng Quyền sau bản báo cáo của ngài, có một đại biểu đã hỏi ngài về những kinh nghiệm của người lãnh đạo, 6 năm làm tổng cố vấn, 12 năm làm Bề trên Tổng quyền, sau gần 19 năm làm lãnh đạo giờ đây trước khi rời nhiệm vụ cha có gì để chia sẻ với anh em. Cha Bề trên đã nói: Phêrô, con người rất hay xuất hiện và rất hay phát biểu trong Tin mừng, ông là một nhà lãnh đạo của Giáo hội, trong một lần đến với Chúa Giêsu, đi trên mặt biển, ông đã gần chìm khi nghĩ đến mình và nhìn vào con đường mình đi, chỉ khi ông nhìn lên Chúa Giêsu, giữ con mắt của mình vào Chúa Giêsu (nói theo kiểu Anh ngữ) ông mới không bị ngã chìm.

Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng để lại trong tôi nỗi ấn tượng sâu xa. Mỗi người chúng ta cất bước với một hành trình, sẽ chẳng có hành trình nào dẫn chúng ta đến được với Chúa Giêsu khi mắt chúng ta không gắn chặt vào Ngài, mọi lơi là chia trí sẽ làm cho chúng ta quị ngã.

Kính thưa anh em, cùng với Tổng Công Hội, chúng ta mỗi người cũng cần phải chất vấn lại chính mình, tiếng kêu cứu của người nghèo, người bị áp bức, người bị bỏ rơi có bị những tiếng ồn ào khác của danh vọng, của ghen tỵ, của hiềm khích, của chua cay, của ích kỷ, của lười biếng,... lấn át trong chúng ta không ?

Trên hành trình sứ mạng, con mắt của chúng ta đang gắn chặt vào ai? Có phải là Chúa Giêsu không?

Xin kính chào anh em và xin tiếp tục phó thác anh em trong ơn lành của Chúa Cứu Thế nhờ lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha thánh Anphong và các Thánh trong Dòng.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau.

Roma, ngày 24 tháng 10 năm 2009

Vinc. Phạm Trung Thành, dcct.

Giám Tỉnh

BÀI GIẢNG CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ JOSEPH W. TOBIN TRONG THÁNH LỄ KHAI MẠC TỔNG CÔNG HỘI XXIV

Ngày 19  tháng 10 năm 2009

THƯA THẦY, TẠI SAO THẦY PHẢI TỎ MÌNH RA CHO CHÚNG CON, MÀ KHÔNG TỎ MÌNH RA CHO THẾ GIAN?

Nếu nhớ tới câu hỏi này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta.

Đoạn trích Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa mới nghe qua, thực sự gợi ý bằng một câu hỏi. Ông Giu-đa, không phải kẻ phản bội, là người môn đệ chúng ta biết được là “con của ông Gia-cô-bê”, đã hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”(1) Xem ra câu hỏi này thật chính đáng, bởi vì lời lẽ của Chúa Giê-su làm cho các môn đệ phải bối rối. Chừng như Chúa Giê-su đang mặc khải riêng về chính mình cho các môn đệ; họ là những bạn hữu thân thuộc nhất của ngài; Và Chúa Giê-su đưa ra một lời tuyên bố không dễ hiểu chút nào đối với thế gian.

Chắc hẳn là đã có một số thắc mắc nảy sinh trong tâm trí của ông Giu-đa, con ông Gia-cô-bê. Bất chấp tất cả, trong tuần trước đó, khi đám đông dân chúng nhiệt tình chào đón Chúa Giê-su, thậm chí cả những kẻ chống đối ngài ngạc nhiên nói rằng: “Kìa thiên hạ theo ông ấy hết”(2), thì Chúa Giê-su cũng đã không cho họ biết những gì phải xảy ra. Những gì phải xảy ra đó chẳng phải là tí chút mặc khải mà mọi người đang hy vọng và đợi chờ đó sao?

Câu trả lời của Chúa Giê-su đối với câu hỏi của Giu-đa không phủ nhận điều sẽ xảy ra trong ngày cùng tận, là ngày mà “Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.”(3) Lúc này đây, câu trả lời Chúa Giê-su gợi ra không thực sự nhắm tới vấn đề “Ngày cùng tận”, nhưng nhấn mạnh tới hiện thực “làm chứng” của Kitô hữu (người tin). Việc làm chứng này có tầm quan trọng đối với Kitô hữu, là người đang ở trong thế gian mà mang trong mình ơn gọi sống đợi chờ ngày “Quang lâm”.

Chúa Giê-su định rõ nhân tố dành cho sự tỏ bày (mặc khải) này là “Đấng Bầu Chữa / Đấng Bảo Trợ). Ở đây, ngay từ đầu Đấng Bầu Chữa được gọi là “Thánh Thần. Chúa Giê-su nói với chúng ta về phương cách hoạt động của Thánh Thần. Thánh Thần sẽ dạy dỗ các môn đệ mọi sự và nhắc nhở cho các môn đệ nhớ lại những gì Chúa Giê-su đã nói. Chẳng có sự mặc khải mới hoặc giải pháp diệu kỳ nào, bởi vì Chúa Cha đã nói tất cả mọi sự trong “Ngôi Lời”, là Con của Người. Hiện nay, điều mà những môn đệ cần phải học, đó là làm sao để có thể tìm ra lối sống, theo sự hiểu biết, theo sự nhắc nhở thuộc và bởi những gì mà Chúa Giê-su đã từng căn dặn.

TA SẼ SAI AI ĐÂY?

Nếu nhớ tới câu hỏi này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta.

Chúng ta hiện diện nơi đây, bởi vì một linh mục trẻ đã quyết định dùng một kỳ nghỉ để phục hồi sức khỏe bị hao mòn. Chúng ta hình dung: Anphong (Alfonso di Liguori) đi thuyền dọc theo vịnh Naples với một cõi lòng chất chứa rất nhiều vấn nạn.

Cuộc sống của Anphong đã thay đổi từ một thất bại tại tòa án, và cũng bởi vì một giọng nói thì thầm nơi bệnh viện của những bệnh nhân vô phương chữa trị. Anphong bồn chồn thao thức. Vâng, ngài là linh mục; đúng vậy, ngài là nhà rao giảng thừa sai; chắc chắn như vậy…nhưng mà, chẳng phải là còn gì hơn thế nữa sao?

Vụ kiện cuốn trôi đi những gì mà Anphong hoạch định. Ngài trèo lên những ngọn đồi cao vùng quê Scala và nghe những câu hỏi sẽ tạo dáng cuộc đời còn lại của ngài. Nhìn vào các linh mục, những người chăn dê, những người bị lãng quên, bị bỏ rơi, và trong thâm tâm nhận biết rằng Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, Anphong nghe “Thiên Chúa” hỏi ngài: “Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?”(4) Và Thánh Thần đã thì thầm vào tai của Anphong cùng những lời mà Chúa Giê-su công bố vào ngày Sabbath tại hội đường Capernaum khi người đọc cuộn sách của ngôn sứ Isaia: “Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân.” (5)

CÁC ANH TÌM GÌ THẾ?

Nếu nhớ tới câu hỏi này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta.

Vấn đề đặt ra cho mỗi người trong chúng ta tối thiểu ít là một lần, hoặc hàng ngàn lần. Đức Chúa quay về phía chúng ta, hiểu được sự tò mò hoặc thậm chí hiểu được những gì chúng ta mong muốn. Thiên Chúa đã hỏi: “Các anh tìm gì thế?” (6) Và chúng ta có câu trả lời thay đổi theo thời gian, có thể nói lắp bắp rằng: “Con muốn trở nên một thầy (tu huynh)…con muốn làm linh mục…con muốn làm một thừa sai…con muốn sống trong cộng đoàn…con muốn phục vụ người nghèo…con muốn ở lại với Chúa”.

Thánh Thần của Thiên Chúa giúp chúng ta nhớ lại lời Chúa Giê-su đã nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” (7) Như vậy, tất cả những gì chúng ta mong cho có được, hóa ra lại quá ít ỏi. Thánh Thần nhắc nhở chúng ta rằng: những mơ ước và hy vọng của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn những nhu cầu và ước muốn của chúng ta. Bởi vì, khi chúng ta đã bước theo Chúa Giê-su, chúng ta khám phá ra rằng ngài đã kêu gọi chúng ta để chúng ta “trở nên những thừa tác viên, những người bạn đồng hành, và những người trợ tá của ngài trong công trình cứu độ vĩ đại, bằng cách rao giảng Lời cứu rỗi cho người nghèo.” (8)

Vậy thì chúng ta sẽ đáp trả lại điều gì cho Thiên Chúa vì tất cả mọi sự Thiên Chúa đã làm cho chúng ta?

“VẬY CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?”

Nếu nhớ tới câu hỏi này, nó sẽ giúp ích cho chúng ta.

Ngày hôm nay, chúng ta là những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế khắp nơi trên thế giới, cùng với các thừa sai giáo dân đồng hành với chúng ta, họ hướng về các thành viên của Tổng Công Hội XXIV và đưa ra một câu hỏi: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” (9) Bởi vì, các anh chị em của chúng ta (thừa sai giáo dân) được kể như thuộc về hội dòng; chúng ta sẽ giúp họ sống trung thành với sự cao quý nơi ơn ơn gọi của chúng ta mà không có bất kỳ một sự miễn trừ hoặc thỏa hiệp nào. Dĩ nhiên, chúng ta không thể trả lời được cho câu hỏi hôm nay, bởi chúng ta chỉ mới vừa đến đây với nhau; và hiện lúc này, chúng ta đang được đánh động bởi sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Trong những ngày kế tiếp, chúng ta cần phải lắng nghe nhau; cần phải đặt ra những câu hỏi; đồng thời cùng nhau thinh lặng suy nghĩ; cùng nhau tìm kiếm điều gì đó để “nhận ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong ánh sáng sự thật, và để chúng ta có được khả năng phân biệt được điều gì là thật (thực tế) và điều gì là giả (ảo tưởng)” (10)

Chẳng có vấn đề gì cả, do bởi phận sự của Công Hội XXIV dường như vượt xa hơn sức mạnh của chúng ta. Chúng ta có một “Đấng Bảo Trợ” luôn cầu nguyện cho chúng ta: “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả.” (11) Chúa Giê-su là sự thật, là chân lý mà Thánh Thần mở ấn niêm phong: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (12) Cũng như Đức Ma-ri-a, chúng ta hãy lưu tâm tới hoạt động của Thánh Thần. Như Mẹ, chúng ta hãy tin tưởng đón nhận sứ mạng được ủy thác cho chúng ta; hãy lấy lời cầu nguyện của Mẹ Ma-ri-a làm thành lời cầu nguyện riêng của chúng ta: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (13)

Chuyển ngữ : LM. Đaminh Lâm Đức Hùng, CSsR

----------------------

[1] Ga 14, 22: “ông Giuđa, không phải Giuđa Ítcariốt, nói với Đức Giêsu: ‘thưa thầy, tại sao thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?’”

[2] Ga 12, 19

[3] Mt 25, 31[4] Is 6, 8

[5] Is 61, 1[6] Ga 1, 38

[7] Ga 15, 16

[8] Xem Hiến pháp DCCT số 2

[9] Cv 2, 37

[10] Xem Hiến Pháp DCCT số 24[11] Rm 8, 26

[12] Ga 14, 26

[13] Lc 1, 38

Tác giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!