Đến lượt mình, đức cậy nổi bật với vai trò chính của mình là làm đức mến lớn lên và phát triển. Bản chất của cuộc chiến đấu thiêng liêng của người Kitô hữu là, nhờ sức mạnh của đức tin, duy trì một cái nhìn tràn trề hy vọng về mọi hoàn cảnh, về chính mình, về người khác, về Giáo Hội và thế gian. Một nhãn quan như thế có thể giúp chúng ta ứng xử trước mọi hoàn cảnh bằng đức mến.
Mối phúc “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”[1]chứa đựng một trong những lời hứa hay nhất của Tin Mừng.
Thánh Gioan tạo nên một mối liên kết nổi bật giữa cậy trông và sự trong sạch của tâm hồn. “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, Người yêu đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”. Và vị Tông Đồ nói tiếp, “Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Kitô thì làm mình nên trong sạch như Người là Đấng thanh sạch”.[2]
Lời phát biểu đáng ngạc nhiên này hoàn toàn hợp với truyền thống đại ngôn sứ của Cựu Ước, nơi những người có tâm hồn trong sạch thì không phải là những người không có lầm lỗi hay tì tích nào nhưng là những ai đặt mọi hy vọng vào Thiên Chúa và đoan chắc lời hứa của Người sẽ được thực hiện. Những người có tâm hồn trong sạch mong chờ mọi sự từ Thiên Chúa; họ cậy trông vào Người và chỉ nơi Người mà thôi. Sự ô uế tâm hồn là sự lừa dối của kẻ hai lòng mà các ngôn sứ thường lên án: đó là những người thiếu niềm tin hoàn toàn vào Thiên Chúa, cầu xin ngẫu tượng, phiêu bạt lùng sục ơn cứu độ.
Ai trong sạch nơi tâm hồn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng. Nhưng ngay cả bây giờ, trong cuộc sống này, họ vẫn có khả năng nhìn thấy Thiên Chúa hành động. Thiên Chúa sẽ đáp lại niềm cậy trông mà họ đặt nơi Người và sẽ can thiệp họ.
Nhà thơ lớn nhất về niềm cậy trông là Charles Péguy viết về Đức Trông Cậy trong Portal of the Mystery of Hope,[3]
Chúa nói:
Những tâm hồn cằn cỗi, Nàng làm trẻ trung
Những ngày tháng mỏi mòn, Nàng làm nên thời mới
Những tâm hồn vẩn đục, Nàng biến thành trinh trong
Những tâm hồn gục ngã, Nàng vực chỗi dậy
Những ngày tháng rối bời, Nàng làm sáng trong
Nếu từ ngày sáng trong, Nàng làm nên những ngày sáng trong
Nếu từ những tâm hồn trinh trong như dòng nước tinh tuyền, Nàng làm nên những nguồn suối,
Với nước trong, Nàng làm nên mạch nước trong,
Với tâm hồn trong sạch, Nàng làm nên tâm hồn thanh sạch,
Thế thì, có gì hay! Ai mà không làm như thế!
Và có gì gọi là kỳ diệu đâu!
Thế nhưng, với nước nhơ bẩn, nước già cỗi, nước nhạt nhẽo,
Với một tâm hồn không thanh sạch, Nàng vẫn có thể làm nên một tâm hồn thanh khiết
Đó mới là điều kỳ diệu cao đẹp hơn cả nơi vườn trần gian.