Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
Bài Viết Của
Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
YÊU MẾN VÀ THỰC THI THÁNH Ý CHÚA
HƯỚNG VỀ NGÀY CHÚA ĐẾN
VÌ HẠNH PHÚC VÀ PHẦN RỖI CỦA CON NGƯỜI
THANH TẨY “ĐỀN THỜ TÂM HỒN”
Lên Núi Cầu Nguyện
“Đường Hy Vọng”
NGƯỜI DỘT
TẾT ĐẾN NÓI CHUYỆN VỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN
SỨC MẠNH CỦA TÌNH HUYNH ĐỆ
THÀ THẮP LÊN MỘT ÁNH NẾN …
ĐẦU NĂM VỀ BÊN MẸ TÀ PAO
BƯỚC VÀO GIA ĐÌNH THẦN LINH
NÊN GIỐNG TRÁI TIM ĐỨC MẸ
CON TIM RUNG NHỊP VỚI CHÂN LÝ
MỤC VỤ GIA ĐÌNH QUA VIỆC TỔ CHỨC RƯỚC LỄ VỠ LÒNG
TỈNH THỨC CON TIM
ĐỪNG VÔ CẢM
HỌ NGẠC NHIÊN: “LẠY CHÚA, CÓ BAO GIỜ …?”
HÂN HOAN VÁC THÁNH GIÁ MỖI NGÀY
Văn tế các đẳng Linh Hồn
KHIÊM CUNG
GIỀNG MỐI
Chính yếu và phụ tùy (CN 29TN A)
ÁO CƯỚI YÊU THƯƠNG
CHÍNH YẾU VÀ PHỤ TÙY (CN 29TN A)

CN 29 TN A

(Is 45, 1.4-6; 1Tx 1, 1-5b; Mt 22, 15-21)

 

CHÍNH YẾU VÀ PHỤ TÙY

 

Trong bất cứ một cuộc hành trình nào, người lữ hành cũng cần có một hướng đi và một đích đến. Cũng thế, trong cuộc hành trình dương thế của mỗi người chúng ta cần có một định hướng rõ ràng và vững chắc mới có thể tiến về cùng đích của cuộc đời. Do đó, mỗi người chúng ta phải xác định cho mình một cách chính xác và kiên định rằng: đâu là điều chính yếu, đâu là cái phụ tùy. Điều chính yếu sẽ điểm qui chuẩn, là “ngọn hải đăng” giúp chúng ta tiến về bến bờ hạnh phúc đích thực.

 

Câu chuyện về mẹ Mạnh Tử trong “Liệt Nữ Truyện” mà có lẽ chúng ta đã từng nghe và từng áp dụng trong cuộc sống. Chuyện kể rằng:

Thuở nhỏ gia đình Mạnh Tử nghèo khó, hai mẹ con sống lây lất ở những ngôi nhà mồ của nghĩa địa. Thấy người ta đào mộ, chôn xác, lăn lộn khóc lóc... Mạnh Tử cũng bắt chước làm theo. Mẹ Mạnh Tử thấy thế rất lo ngại, bà thầm nghĩ :

- "Chỗ này không phải là chỗ cho con ta ở". Rồi lập tức bà dọn đồ đạc ra chợ ở. Nơi ấy, Mạnh Tử thấy người ta buôn bán đổi chác, cũng bắt chước làm theo. Mẹ ông thấy vậy càng lo ngại hơn trước, bà lại nghĩ:

- "Chỗ này cũng không phải là chỗ cho con ta ở". Rồi bà tiếp tục dọn đồ đạc đến cạnh trường học để ở. Lần này bà rất hài lòng vì từ khi về đấy, Mạnh Tử bắt chước các học trò, học hành chăm chỉ. Bà vui vẻ nghĩ:

- "Đây mới là chỗ đáng cho con ta ở vậy!"

Một hôm thấy nhà hàng xóm giết lợn, Mạnh Tử hỏi mẹ:

- Thưa mẹ, người ta giết lợn làm gì thế ?

- Để cho con ăn đấy. Bà lỡ miệng nói đùa.

Nói xong bà chợt nhớ là mình đã lỡ lời. Bà nghĩ :"Con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng phải ta dạy nó nói dối hay sao?". Đoạn bà đi mua thịt lợn mà cho con ăn thật.

Lại một hôm khác, trong lúc bà đang dệt vải, thấy con trốn học về nhà, bà buồn giận kêu Mạnh Tử đến gần, lập tức cầm dao chặt đứt tấm vải đang dệt, rồi mắng :

- Con đang đi học mà bỏ học thì cũng như mẹ đang dệt vải mà chặt đứt vải vậy. 

Mạnh nghe mẹ dạy, cảm động sa nước mắt, và kể từ hôm ấy Mạnh Tử học tập chuyên cần hơn trước gấp bội, nhờ đó Mạnh Tử luôn là học sinh xuất sắc của lớp và về sau Mạnh Tử trở thành bậc đại hiền triết.

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy mẹ của Mạnh Tử đã có một định hướng rõ ràng và vững chắc cho cuộc đời mình và bà cũng không ngần ngại chấp nhận mọi gian nan khốn khổ, mọi phương thế để giáo dục con mình trở nên một người tốt.

 

Ba bài đọc phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra cứu cánh của mỗi người chúng ta là chính Thiên Chúa.

 

Bài đọc 1, tiên tri Isaia công bố sứ điệp của Đức Chúa gởi cho vua Kyrô: “Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.”

 

Bài đọc 2, thánh Phaolô bày tỏ nỗi niềm với cộng đoàn Thesalonica: “Chuùng toâi nhaéc ñeán anh em trong lôøi caàu nguyeän, vaø tröôùc maët Thieân Chuùa laø Cha chuùng ta, chuùng toâi khoâng ngöøng nhôù ñeán nhöõng vieäc anh em laøm vì loøng tin, nhöõng noãi khoù nhoïc anh em gaùnh vaùc vì loøng meán, vaø nhöõng gì anh em kieân nhaãn chòu ñöïng vì troâng ñôïi Chuùa chuùng ta laø Ñöùc Gieâsu Kitoâ.”

 

Bài Tin Mừng, thánh Matthêu tường thuật lại việc những người Pharisêu gài bẫy bắt bí nhằm hãm hại Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một bất ngờ đã xảy ra: không những Chúa Giêsu lột trần được bộ mặt gian xảo và tà tâm của họ, mà còn dạy cho họ một khuôn vàng thước ngọc làm định hướng và là điều chính yếu của cuộc đời. Đó là: "của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

 

“Xêda”: Chính là tên gọi hoàng đế La Mã Cêsarê Tibêriô đang đô hộ nước Do Thái và gây nhiều nhiễu thương cho dân chúng. Đối với bối cảnh lịch sử thời Đức Giêsu thì “Xêda” nhằm chỉ chính quyền đang đô hộ đất nước Do thái. Còn đối với hoàn cảnh chung của mọi thời và nhất là đối với chúng ta ngày nay thì “Xêda” được hiểu theo nghĩa rộng: chỉ quyền lực, tiền tài, danh vọng, hay những gì thuộc về thế gian.

 

Câu kết của đoạn Tin Mừng như mời gọi mỗi chúng ta hãy tự vấn lương tâm của chúng ta: đâu là điều chính yếu, đâu là cái phụ tùy; đâu là sự thánh thiêng thường tồn, đâu là những phương tiện hữu dụng nhưng chóng qua; đâu là nền tảng là thang giá trị là ý nghĩa cuộc đời, còn đâu là những yếu tố phụ thuộc giúp cuộc sống sinh động và đáng yêu ?

 

Dưới lăng kính niềm tin Kitô giáo thì chẳng có một cái gì hay vật gì trong hoàn vũ này mà lại không thuộc về Thiên Chúa? Không do Thiên Chúa dựng nên. Ngay chính thân xác linh hồn của mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho. Mỗi người chúng ta đã lãnh nhận sự sống từ Ngài, và không có gì chúng ta đang sử dụng mà lại không đến từ Thiên Chúa.

 

Như thế, Thiên Chúa chính là cứu cánh, là nguồn cội, là hạnh phúc, là cùng đích của mỗi chúng ta. Qui hướng cả cuộc đời chúng ta về Thiên Chúa và làm theo thánh ý Ngài là điều chính yếu chúng ta phải thực thi suốt cuộc đời, trong mọi phút giây của cuộc sống.

 

Nếu không trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, không hướng về Ngài tất cả những gì trong vũ trụ hay tất cả những gì ta đang hưởng dùng thì đó là thái độ phản loạn của con người. Con người muốn chiếm hữu lấy chỗ của Thiên Chúa và qui mọi sự về chính mình, lấy mình làm chủ, làm tiêu chuẩn cho mọi sự, những thái độ kiêu ngạo sai lầm này chính là nguyên nhân gây ra những tranh chấp, hận thù, bạo lực, xa rời sự thiện, xa rời hạnh phúc đích thực mà thôi. Bài học của ông bà nguyên tổ là một minh chứng (St 3)

 

Vì thế, bao lâu mỗi người chúng ta không nhìn nhận Thiên Chúa là chủ tể của mình, không trả lại cho Ngài và không qui hướng về Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài, không để cho Thiên Chúa chiếm chỗ nhất trong cuộc sống của mình, thì bấy lâu con người không thể xây dựng một xã hội nhân bản xứng với bản chất con người là “hình ảnh Thiên Chúa”; không thể nào xây dựng một xã hội hoà hợp, trong đó mọi người nhìn nhận nhau như là anh chị em trong đại gia đình có Thiên Chúa là Cha.

 

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét mình. Chúng ta nhớ đến Chúa khi thức dậy, trước khi đi ngủ; có dâng ngày, dâng giấc ngủ, dâng công việc, dâng những vui buồn thành công thất bại cho Thiên Chúa và để Ngài hướng dẫn hay không? Hay chúng ta để cho mọi công việc làm ăn, những tính toán vun vén đời thường, những đam mê kiếm tìm hưởng thụ đã giăng kín toàn bộ thời gian và không gian sống của chúng ta. Chúng ta gạt Chúa sang bên lề, để chúng ta làm chủ và quyết định mọi thứ theo khả năng đầy giới hạn bất toàn của kiếp người? Những người Pharisêu trong Tin Mừng cũng tính toán và hoạch định kế hoạch thật chi li kỹ càng dựa trên lòng ích kỷ và tham vọng cá nhân mà quên đi điều cốt yếu nền tảng là chính Thiên Chúa Tình Yêu. Bởi thế họ thất bại và bị lột mặt nạ là bọn gian xảo.

Tác giả: Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!