Sự trở về là tâm tình luôn được mời gọi đối với mỗi một người Kitô hữu trong Mùa Chay Thánh. Một trong những hình ảnh đặc biệt đáng để học hỏi cho sự trở về đó là Thánh Phêrô.
Phêrô đã chối bỏ Thầy mình ba lần ngay trước mặt Thầy và mọi người. Tuy nhiên, cũng chính giây phút đó, ánh mắt của Thầy Giêsu và dòng nước mắt thống hối của Phêrô đã đưa cuộc đời thánh nhân đến một kết cục hoàn toàn khác.
Giọt lệ thống hối đã đưa Phêrô từ kẻ chài lưới trên biển trở nên “kẻ lưới người”, tiếp nối sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu: “Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19)
Giọt lệ thống hối đã đưa Phêrô từ một gã làng chài quê mùa trở nên người nắm giữ chìa khóa cửa Thiên đàng: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (Mt 16, 17-19)
Giọt lệ thống hối đã đưa Phêrô từ một kẻ nhút nhát, hèn hạ chối bỏ Thầy mình trở nên nền tảng và là người đứng đầu Hội Thánh mà Chúa Giêsu thiết lập: “Phêrô, con là đá và trên đá này, Ta sẽ xây Giáo Hội của Ta...” (Mt 16, 18)
Thật thế, ánh mắt Phêrô nhìn Chúa và ánh mắt Chúa nhìn Phêrô trong giây phút chối Thầy đã trở nên niềm hy vọng cho thánh nhân. Đó là ánh mắt yêu thương nhắn nhủ sự tha thứ luôn rộng mở để đón nhận sự hoán cải. Đó là ánh mắt bao dung luôn đón nhận tất cả những lỗi lầm và tẩy xóa mọi tỗi lỗi của kẻ biết trở về.
Phêrô đã nhận ra tình yêu vô điều kiện đó của Thầy Giêsu. Phêrô đã biết ăn năn lầm lỗi của mình và hy vọng vào lòng bao dung của Thầy. Phêrô đã nhận ra thân phận yếu đuối của mình để luôn biết cậy trông vào lòng thương xót Chúa.
Sự trở về của Phêrô là một ví dụ điển hình cho chúng ta noi theo trên dòng đời lắm nổi trôi hôm nay. Giọt lệ thống hối là điều thiết yếu cho ta trên hành trình Đức tin giữa muôn trùng cách trở của cuộc sống.
Giọt lệ thống hối không chỉ giúp ta nhận ra thân phận mỏng manh của mình, nhưng hơn thế nữa, nó giúp ta ý thức được lòng thương xót của Thiên Chúa luôn rộng mở để đón những đứa con tội lỗi và bất toàn trong thân phận nặng nề của xác thịt.
Không ai trong chúng ta lại không một lần vấp ngã, không ai trong chúng ta lại không một lần chối Chúa bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, với tình yêu bao la của Thiên Chúa thì tất cả sẽ chẳng là gì. Điều quan trọng là ta biết nhận ra lầm lỗi của mình. Chúa cần nơi ta những tiếng khóc của sự ăn năn, những giọt lệ của sự trở về.
Nếu ta ý thức chính mình, biết hoán cả và trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa thì một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc đích thực không chỉ có trên Thiên đàng, nhưng nó sẽ bắt đầu ngay từ giây phút này và nơi chính trần gian này.