Lm. Trần
Mạnh Hùng
“Con người chỉ hạnh phúc thực sự khi chu toàn và bước đi trong đường lối
mà Thiên Chúa đã vạch ra cho họ.”
Các bạn
trẻ thân mến,
Hôm nay cha muốn chia sẻ với tất cả các bạn về
một kinh nghiệm cá nhân đã xảy ra hai lần đối với cha vào hai thời điểm quan trọng,
hầu minh chứng với các bạn trẻ một điều mà cha hằng luôn xác tín, đó chính là,
Chúa luôn hiện diện bên con.
Học viện
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 1998.
“Này con xin đến để
thực thi thánh ý Chúa” (Dt 10:7).
Lời này đã được Chúa gởi đến cho cha trong thời
gian cha đang phục vụ tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, với tư cách là giáo sư bộ
môn thần học luân lý. Trong khoảng thời gian gần một năm giảng dạy tại đây, cha
đã gặp phải một số khó khăn ngoài ý muốn, do ngoại cảnh đưa tới…, đến độ, cha
muốn rời bỏ nhiệm sở nơi cha đã được gởi đến để phục vụ, cha muốn trở về lại nước
Úc để hít thở bầu khí trong lành và được tự do đi lại…!
Và dưới đây là những gì mà cha đã ghi lại trong
sổ tay nội tâm của mình, cha xem đó như là lời nhắn nhủ của Chúa dành cho cha,
vào thời điểm đặc biệt này. Giờ đây cha mạn phép chia sẻ với quý bạn trẻ và độc
giả.
“Con người chỉ hạnh phúc thực sự khi chu toàn
và bước đi trong đường lối mà Thiên Chúa đã vạch ra cho họ. Điều tối quan trọng
trong cuộc sống của chúng ta là làm sao khám phá ra thánh ý của Chúa và những
gì mà Ngài muốn chúng ta thực hiện trong cuộc đời.
Đôi lúc thánh ý của Chúa có thể đi nghịch
lại với những gì mà chúng ta đã dự tính hay phác họa ra cho chính mình. Thánh ý
của Chúa cũng có thể mời gọi chúng ta chấp nhận một thực tại mà chúng ta cảm thấy
đầy khó khăn, khó có thể vượt qua nổi. Nhưng nếu Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta
dấn thân và phục vụ Ngài trong một hoàn cảnh như vậy, thì ắt nhiên là Ngài phải
có một kế hoạch phòng bị. Điều quan trọng là liệu chúng ta có can đảm và có dám
tín thác nơi Chúa hay không?
Một khi chúng ta tuân theo và bước đi
trong đường lối của Chúa, hay nói một cách khác, là chúng ta sống thánh ý Chúa
trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ cảm thấy thư thái và bình an, cho dù hoàn cảnh
bên ngoài xem ra có vẻ hơi bất lợi cho chúng ta.
Điều quan trọng không phải là cái nơi chốn
mà ta đang sống, nhưng hệ tại ở chỗ: đâu là nơi mà Chúa muốn tôi ở. Bởi lẽ đó Thánh Phanxicô
đệ Salê đã nói rất chí lý: ‘Chúa trồng con ở
đâu, con nở hoa ở đó.’
Lạy Chúa, xin cho con biết bước đi trong
đường lối của Chúa và xin Ngài tiếp tục hướng dẫn con. Xin cho thánh ý Chúa được
thực hiện nơi con.”
Sau này khi cha được gởi sang du học ở Rôma (nước
Ý) cho học vị tiến sĩ về bộ môn Thần học Luân lý tại Học viện Thánh Anphongsô
(Alphonsian Academy) do các cha giáo sư của nhà Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) đảm
trách. Tại đây một lần nữa, cha đã được Chúa mặc khải cho cha về tầm quan trọng
và ích lợi của đời sống thiêng liêng khi cha biết sống và tuân theo thánh ý của
Chúa, nhất là biết tín thác cuộc đời của mình cho Chúa và để cho Ngài an bài.
Sự kiện này đã xảy ra đối với cha vào một buổi
sáng thứ Sáu của năm 2001, khi ấy cha đang nghiên cứu và bắt đầu viết luận án
tiến sĩ của mình về đề tài An tử và Trợ tử. Trong thời gian viết luận án, thông
thường cha hay thức khuya để làm việc, đôi khi đến 2 hoặc 3 giờ sáng, cha mới
đi ngủ, vì thế, cha thỉnh thoảng dậy hơi trễ và không thể tham dự giờ kinh sáng
cùng với các anh em linh mục sinh viên trong cộng đoàn, nơi cha đang theo học.
Những lần như vậy, cha vào nhà nguyện của cộng đoàn và tự đọc kinh sáng một
mình. Đây là ngôi nhà nguyện mang tên Thánh Anphongsô, vị sáng lập nhà Dòng
Chúa Cứu Thế vào thế kỷ thứ 17 và đồng thời cũng là tiến sĩ của Hội Thánh Công
Giáo, và cũng là Đấng bảo trợ của các thần học gia luân lý, vì ngài chính là một
nhà thần học gia luân lý lỗi lạc và đã có công lớn trong việc canh tân nền thần
học luân lý từ sau thế kỷ thứ 17 cho đến tiền Công Đồng Vaticanô I. Ngôi nhà
nguyện này khá cổ kính và trang trí rất độc đáo và mỹ thuật, giúp cho chúng ta
dễ nâng tâm hồn mình lên với Chúa trong lúc cầu nguyện.
Sáng thứ Sáu hôm ấy,
cha vô nhà nguyện và đọc kinh sáng một mình, khi đến phần LỜI CẦU, gồm các lời
nguyện cho kinh sáng hôm đó, cha đọc chậm rãi câu thưa bằng tiếng Ý: “Nella
tua volonta, è la nostra pace, o Signore” tiếng Việt có nghĩa: “Lạy
Chúa bình an của chúng con ở trong thánh ý Chúa” câu đáp này nằm ở phần
“Lời Cầu” của giờ Kinh Sáng Thứ Sáu, Tuần II .
Không hiểu vì lý do gì mà khi đọc xong câu thưa
đó, nó tự nhiên nhập tâm và in đậm trong trí óc của cha, như thể cha đã học thuộc
lòng câu đáp ấy từ lâu lắm rồi. Cha rất đỗi ngạc nhiên…, và cha thinh lặng cầu
nguyện để xin Chúa soi sáng và hướng dẫn cha, hầu cha có thể hiểu được điều mà
Ngài muốn mặc khải cho cha trong giây phút đó. Khoảng một lúc sau đó, cha đã nhận
ra được thánh ý của Chúa và điều mà Ngài muốn nhắc nhở cũng như nhắn nhủ cha,
đó chính là: bao lâu mà cha sống và vâng theo thánh ý của Chúa, thì chính cha sẽ
cảm nhận được sự bình an nội tâm. Đây chính là món quà vô giá cho những ai dấn
thân bước theo Chúa và muốn trở thành người môn đệ đích thực của Ngài. Như Chúa
Giêsu đã từng tuyên bố: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho
anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14, 27). Nghĩa là sự
bình an này chỉ đến từ Chúa Giêsu và Ngài là Đấng duy nhất có thể ban sự bình an đó cho
chúng ta, và ngược lại, thế gian không thể ban tặng.
Cha vui mừng và sung sướng khi khám phá ra điều
này, và cha tạ ơn Chúa vì
Ngài đã mặc khải cho cha trong giờ kinh cầu nguyện sáng thứ Sáu hôm ấy.
Quả thật là nhiệm mầu sự tỏ bầy của Chúa dành cho cha, vì có lẽ Chúa
biết, cha thực sự rất cần
món quà bình an của Ngài. Đối với cha, có lẽ sự bình
an nội tại là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì nếu
chúng ta có bình an thực sự trong tâm hồn, chúng ta sẽ có được sự thư thái, niềm
vui và hạnh phúc, cho dù ngoài kia… có biết bao sóng gió đang nổi lên và bủa
vây xung quanh chúng ta, như thể muốn lôi cuốn và nhận chìm chúng ta vào cõi hư
vô.
Rồi sáng hôm
nay, chúa nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022, cha có dịp đọc
lại cuốn sổ nội tâm (the soul’s journal) của chính mình mà cha đã ghi chép
trong thời gian cha du học tại Rôma (Từ giữa tháng 10 năm 1999 cho đến đầu
tháng 4 năm 2023), và cha vô cùng ngạc nhiên khi chính mắt của cha lại nhìn thấy
những gì mà cha đã viết cách đây khoảng 20 năm về trước (2002). Trong đó có đoạn
cha đã ghi như sau:
“Trong những ngày vừa qua, mình cảm thấy bình
an trong tâm hồn một cách đặc biệt, nhất là những tâm tình của đời sống phó
thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa thường xuyên đến với mình và mình đã cầu nguyện và
phó dâng mọi chuyện cho sự an bài nhiệm
mầu của Thiên Chúa. Sau khi làm công việc này, mình cảm thấy rất bình thản
trong lòng và một niềm vui tự trong tâm hồn dấy lên, mình thiết nghĩ: ‘Nếu cuộc
đời của mình luôn sống được điều này, nghĩa là luôn luôn xác tín cách tuyệt đối
nơi sự quan phòng của Thiên Chúa thì hạnh phúc biết bao.’ Cái khó ở chỗ là vì
mình còn kém lòng tin nơi Chúa. Mình vẫn chưa phó thác cách trọn vẹn và tuân
theo thánh ý Chúa. Có lẽ mình vẫn còn sợ hãi, vì lo lắng những gì sẽ xảy đến
trong tương lai, vì có thể những điều đó nó đi nghịch lại với ý muốn của mình
hoặc đôi khi mình còn bám vào ý nghĩ riêng của chính bản thân. Cho nên, lại một
lần nữa, mình xin Chúa ban cho mình thêm niềm tin và lòng cậy trông nơi Chúa.
Xin Chúa cho mình biết sống ‘tâm tình phó thác’, đặc biệt là phó dâng cho Chúa
tất cả những gì trong tương lai của mình. Mọi sự mình chỉ biết xin vâng theo
thánh ý Chúa, như Thánh Giêrôriô Nazianzenô đã nói: ‘Thánh ý Chúa là sự
bình an của con.’
Hôm nay, cha chia sẻ điều này với các bạn trẻ và với
quý độc giả để minh chứng một điều mà cha đã từng xác tín từ lâu, đó chính là:
“Thánh ý Chúa
là sự bình an của con.”
![](http://www.conggiaovietnam.net/upload/htmlarea/upload/insert_1656833872.jpg)
Cầu chúc cho các bạn trẻ Công Giáo và mọi tín hữu
luôn biết tuân theo thánh ý Chúa trong cuộc đời của chính mình, đểtất cả chúng
ta sẽ cảm nhận được niềm vui đích thực
trong tâm hồn và tận hưởng sự hạnh phúc viên mãn ngay tại đời này lẫn ngày sau
trên thiên quốc.
Copyright©2022 By Fr. Tran Manh Hung
. Xem Kinh Phụng Vụ, Kinh Sáng Thứ Sáu,
Tuần II, trong phần “Lời Cầu”.
Đáp:
“Lạy Chúa bình an của chúng con ở trong thánh ý Chúa.”