Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Trần Đình Long sss
Bài Viết Của
Lm. Jos Trần Đình Long sss
MÙA CHAY- MÙA CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
CON ĐƯỜNG BỎ NGỎ- CON ĐƯỜNG TÍN THÁC
KINH MÂN CÔI SỐNG – SỐNG KINH MÂN CÔI
Nếu Linh Mục Không Có Lòng Thương Xót
MẸ SẦU BI - MẸ THƯƠNG XÓT
CHƯỚNG NGẠI CỦA THẬP GIÁ
SỢ PHẢI LÊN TRÊN TRỜI!
THƯ GỞI ĐỨC MẸ THÁNG HOA
CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ LÒNG THƯƠNG XÓT - NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO XỨ VÀ CỘNG ĐOÀN DÂNG HIẾN
HOÀ BÌNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
THƯ GỞI CHÚA HÀI ĐỒNG
Mùa Vọng - Mùa Của Lòng Xót Thương
THƯ GỞI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
THÁNH THỂ - TIN MỪNG VÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA CHO THẾ GIỚI
THÁNH THỂ VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ KẺ THẤP CỔ BÉ HỌNG
SỐNG ĐẠO LÀ TỬ ĐẠO
KHAI BÚT ĐẦU NĂM

  

Lm. Giuse Trần Đình Long


 
  • Mồng Một Tết - Sống An Bình Giữa Giòng Đời Biến Dịch


 

"Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Cha với niềm tín thác" (Nhật Ký Faustina, 300)

 

"Linh hồn ôi tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn bất cứ những gì tôi đã từng cảm nghiệm trước đây. Một sự bảo đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa. Một niềm bình an sâu xa không gì có thể làm xao động. Cho dù tôi phải băng qua một cuộc thử thách khắc nghiệt nhất đi nữa. Tôi vẫn an bình; chính Thiên Chúa là Đấng cai quản mọi sự." (Nhật Ký Faustina,1660)
 

Nhấp chén trà đầu xuân, nhìn lại cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm vừa qua đã làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn, tác động đến khắp mọi người mọi nơi trên thế giới, giữa những người đã từng biết đến sự giầu có cũng như giữa những người chỉ từng biết đến sự nghèo đói. Sự đau khổ có mặt ở khắp mọi nơi, những đau khổ cả về vật chất lẫn tinh thần đều tăng trưởng… Ngày đầu năm, gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúc cho nhau những điều tốt đẹp và hy vọng lời chúc sẽ thành hiện thực. Không thể hình dung một cuộc sống tràn ngập sợ hãi, không có hy vọng. Không có sự tăng trưởng thì con người chỉ tàn lụi….

 

Trái với tin tưởng thông thường cho rằng nỗi sợ hãi và niềm hy vọng đối nghịch nhau. Niềm hy vọng chẳng bao giờ bước vào một căn phòng mà không có nỗi sợ hãi đi bên cạnh. Nếu ta hy vọng thành tựu một điều gì đó, ta cũng e sợ rằng ta sẽ thất bại (?) Không bao giờ ta có điều này mà không có điều kia!

 

Hy vọng chính là động lực thúc đẩy ta hành động. Sáng Mồng Một Tết, đi Lễ Đầu Năm, ta hình dung một viễn tưởng cụ thể cho một tương lai trong năm mới khả dĩ phù hợp với ước muốn của mình, rồi ta cố gắng làm việc một cách tích cực trong suốt năm để chuyển ước mơ ấy thành hiện thực. Làm sao ta có thể làm được điều đó nếu không hy vọng thành công? Chừng nào ta còn giữ cho niềm hy vọng mãi sống động, ta vẫn còn có mặt trên bước đường dẫn đến thành công.

 

Đốt nén hương xuân, ta nhủ lòng sẽ hết lòng với công việc đang làm, ta được thúc đẩy bởi niềm hy vọng, nhưng rồi có lúc phải đối đầu với bao trở lực, trở ngại làm cho ta chán nản, và mất tinh thần. Những lúc như thế, ta cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Ta hết hy vọng sự việc sẽ thay đổi tốt đẹp hơn. Và ta học được cái giá phải trả cho niềm hy vọng. Bởi vì kẻ đồng hành với nó, “người khách không mời”, cũng đang hiện diện. Đó là sự sợ hãi về nỗi thất bại, với bao hậu quả kèm theo! Ta thường bỏ cuộc tại đây.

 

Trước thềm năm mới, ta tự hỏi: “Làm cách nào vượt qua sự sợ hãi và giữ mãi được niềm hy vọng đầu năm?” Chỉ khi nào được giải thoát khỏi sự sợ hãi, ta mới tự do phát huy năng lượng vẫn tiềm tàng trong con người mình để giữ vững được lòng tin, ngay cả khi những cố gắng của ta chỉ đem lại những kết quả nhỏ bé, hoặc… chẳng có kết quả nào cả! Cái cảm giác “bấp bênh” không cậy dựa vào kết quả đó làm tăng năng lực của ta để tiếp tục sáng tạo nên một điều gì mới mẻ. Dù sao đi nữa, ta cũng thấy rằng những người kiên trì, những người có khả năng chịu đựng được đường dài, chính là những người không gắn chặt vào kết quả.

 

Ta đưa ra những dự án trong ngày đầu năm, nhưng ta không tìm kiếm sự an toàn trong các kế hoạch hay trong sự thành tựu. Ta dám đánh đổi sự chắc chắn để lấy sự hiểu biết, đổi sự sợ hãi để thay bằng tấm lòng cởi mở, rộng lượng. Ta lao vào vấn đề, xem những nỗ lực của mình như những kinh nghiệm sống, và học hỏi trong lúc tiến bước. Ta dấn thân vào việc tìm kiếm những giá trị đích thực và chất lượng của cuộc sống thay vì bận tâm lo lắng về việc làm thế nào để khỏi bị thất bại!

 

Bất kỳ khi nào ta phát hiện ra điều gì có tác dụng đến sự sống, có giá trị cho cuộc sống, ở đó có sự hoạt động mạnh mẽ của một năng lượng khổng lồ trong ta, và thường đi kèm một nụ cười! Vậy là sự sẵn lòng để cảm thấy sự bấp bênh, chấp nhận đối mặt với thực tế, chính là bước đầu tiên để vượt ra ngoài nỗi sợ hãi và giữ vững niềm hy vọng.


 
  • Mồng Hai Tết - Sống Trọn Vẹn Những Giây Phút Hiện Tại


 

"Lạy Chúa của con, được chịu đau khổ vì Chúa thật ngọt ngào biết bao, đau khổ tận thâm tâm trong sự khuất tịch, âm ỉ cháy như một hy tế không được ai nhìn thấy, tinh tuyền như pha lê, không một an ủi hay một người bên cạnh.

 

Linh hồn tôi cháy lên trong tình yêu năng động. Tôi không phung phí thời giờ để mơ mộng. Tôi đón nhận từng giây phút khi nó đến, vì điều ấy nằm trong khả năng của tôi. Quá khứ không thuộc về tôi; tương lai không phải của tôi; với tất cả tâm hồn, tôi cố gắng lợi dụng giây phút hiện tại" (Nhật Ký Faustina, 351)

 

Thắp nén nhang ngày Mồng Hai Tết nhớ đến ông bà tổ tiên. Nhìn làn hương quyện bay trong nắng xuân, lòng bùi ngùi hồi tưởng chuyện năm xưa, rồi xao xuyến nghĩ đến chuyện ngày mai. Chợt thấy nỗi sợ hãi thường bắt đầu bằng việc ngoái nhìn về quá khứ, hay ngóng nhìn về tương lai, mà quên mất khoảnh khắc hiện tại là nơi ta có một cái nhìn trong sáng, không bị che phủ bởi lớp mây mù của sự sợ hãi.

 

Patrul Rinpoche là một vị thầy Tây Tạng của thế kỷ 19 đã diễn tả chân lý ấy như sau: “Đừng kéo dài quá khứ. Đừng mời gọi tương lai. Đừng để bị lừa gạt bởi vẻ bên ngoài. Cứ an trú trong tỉnh thức của hiện tại.” Tất nhiên khi ta cố gắng để sống một cách bình thản như không có việc gì xảy ra, trong lúc mọi việc đang sụp đổ dưới chân ta, đang “tan rã” chung quanh ta… quả không phải là một việc dễ dàng. Không dễ dàng chút nào. Nhưng rồi những ngày ấy cũng trôi qua… “ngày buồn rồi cũng qua mau”!

 

Mắt chợt cay cay, nhớ đến các bậc tiền nhân đã trải qua biết bao khó nhọc thử thách mà vẫn giữ vững lòng tin. Tự nhủ mình phải có sự nỗ lực vượt bực trong năm mới này, và phải có một tinh thần kỷ luật “thép” để nhắc nhở mình cần trở về với khoảnh khắc hiện tại, nhất là khi có thể thấy rằng những quyết định được thực hiện trong hiện tại có thể gây hại cho người khác, hoặc sẽ có những hậu quả tệ hại trong tương lai. Chỉ khi nào được giải thoát khỏi “tham-sân-si” ta mới có khả năng thấy được tình thế cách rõ ràng, nhận thức trọn vẹn sự việc và quyết định đúng đắn điều gì cần làm và nên làm, không mảy may lo nghĩ những hành động ấy có mang lại thành công hay không. Thế là ta đã có cách sống an bình giữa giòng đời biến dịch. Sống trọn vẹn giây phút hiện tại như là hồng ân Chúa trao ban.

 
  • Mồng Ba Tết - Không Lệ Thuộc Vào Kết Quả Công Việc

 

"Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con không biết có gì có thể làm ngưng được lòng mến con dành cho Chúa, cho dù đau khổ, chống đối, lửa thiêu hay gươm chém, và cả cái chết nữa. Con cảm thấy mình mạnh mẽ hơn tất cả những thứ này.

 

Không gì có thể sánh được với tình yêu. Con thấy dưới mắt Chúa, những điều nhỏ mọn nhất, nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng mang một giá trị vĩ đại" (Nhật Ký Faustina, 340)

 

Ăn bữa cơm họp mặt Đầu Năm với gia đình. Trong bữa cơm, chia sẻ với nhau về công việc làm ăn buôn bán. Ai cũng mong ước đạt được thành quả trong công việc của mình, dù việc Đạo hay việc Đời! Chợt nhớ đến Thomas Merton, một nhà Thần Học Công Gíao thời danh đã chia sẻ với một người bạn đang cảm thấy tuyệt vọng: “Đừng lệ thuộc vào những kết quả… Bạn có thể đối mặt với sự thật là công lao của bạn sẽ trở thành vô nghĩa, nghĩa là chẳng có giá trị gì, và bạn hoàn toàn chẳng thành tựu được điều gì cả. Nếu không muốn nói là những kết quả còn trái ngược với những gì bạn từng mong muốn. Khi bạn đã quen dần với cách tư duy này, bạn bắt đầu ngày càng tập trung hơn, không phải vào kết quả của công việc, mà là vào tính đúng đắn, giá trị của việc làm. Tức là cái trọng tâm, cái cốt lõi chân thật của công việc mà bạn thực hiện. Dần dần bạn càng bớt “chiến đấu” cho một ý tưởng, thay vào đó, bạn càng tăng việc phấn đấu cho con người, những con người cụ thể nào đó… Cuối cùng, chính thực tại của mối quan hệ của con người chúng ta là điều cứu vãn mọi sự.”

 

Thomas Merton đã nói một cách rất thành thật. Kết quả chẳng là vấn đề gì cả. Chính con người và các mối quan hệ trong sáng như tình người, sự quan tâm không vụ lợi, sự sẵn lòng chia sẻ dưới mọi hình thức… mới đem lại ý nghĩa cho nỗ lực vươn tới tầm cao chân thật của con người chúng ta. Nếu ta được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi, khỏi mọi mong muốn phải thành công (bằng bất cứ giá nào), ta sẽ phát hiện ra lòng yêu thương thật đơn giản và dễ dàng. Ta không còn là những vật, những “con dê để tế thần”, không còn tiếp tục kết án, kể cả trách móc chính mình, và nhất là không còn cảm thấy thất vọng vì nhau, vì đã nhận thức được rằng thực sự ta đang ở trong một cái toàn thể. Và đó là điều đáng nói nhất.

 

Nhìn ra thế giới bên ngoài trong năm mới này, ta thấy cho dù hoàn cảnh có tuyệt vọng thế nào chăng nữa, chính những mối quan hệ giữa con người với nhau đã mang lại cho chúng ta sự an ủi và niềm vui thực sự.

 

Bao lâu chúng ta còn cần đến nhau – “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” – bao lâu chúng ta còn cảm thấy có người quan tâm đến mình, ủng hộ mình, chúng ta còn có thể chịu đựng được mọi nhọc nhằn từ cuộc sống khắt khe, từ cái vô tâm, vô tình của con người. Chúng ta được an ủi và thêm sức mạnh nhờ có mặt giữa mọi người.

 

Chúng ta cần có nhau. Chúng ta không cần một kết quả nhất định nào. Chúng ta chỉ cần chung sống với nhau, biết tôn trọng nhau và thật lòng yêu thương nhau. Chúng ta khác mà không khác... có khác gì đâu !

 

Khép lại những giòng khai bút đầu năm, xin gởi đến tâm sự của một người phụ nữ Zimbawe sống trong một đất nước mà bạo lực, khủng bố và đói khát như cơm bữa. Trong cơn đau buồn nhất đời mình, chị đã thốt lên: "Trong nỗi đau buồn của mình, tôi đã thấy mình được nâng đỡ. Tất cả chúng ta níu kéo từng người một trong cái mạng lưới từ ái kỳ vĩ đến mức không thể tin ngay được. Đau buồn và yêu thương ở cùng một chỗ. Tôi cảm thấy như thể quả tim vỡ tung với tất cả sự nâng đỡ ấy!"

 

Chúng ta có thể nào làm công việc của mình mà chẳng nhìn thấy kết quả chăng ?

Chúng ta có thể nào hết lòng với công việc mà công việc sẽ có kết quả, nhưng không phải trong đời mình chăng ?

Chúng ta có thể nào vui lòng gieo cấy mà chẳng màng đến một vụ gặt chăng ?

 
  • Lời Đáp Trả

 

"Hôm nay, tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả, bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự.

 

Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với Người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở, vì chính Người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng.

 

Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt Người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh, và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi - tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết" (Nhật Ký Faustina, 822)
 

"Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho con biết và hiểu được sự cao trọng của một linh hồn hệ ở điều gì: không phải ở những công việc to tát, mà là ở tình yêu lớn lao.

 

Tình yêu có giá trị cá biệt và đem lại vẻ cao quí cho tất cả mọi hành vi của chúng ta. Mặc dù các hành động của chúng ta tự thân nhỏ mọn và tầm thường, nhưng nhờ tình yêu, chúng trở nên cao trọng và có thế lực trước nhan Thiên Chúa" (Nhật Ký Faustina, 889).

 

"Lạy Chúa Giêsu của con, con quá hiểu sự trọn lành của con không hệ ở việc Chúa truyền cho con thực thi những công việc vĩ đại này của Chúa – Ồ không! – Sự cao trọng của linh hồn không hệ ở điều này, nhưng ở tình yêu chí thiết dành cho Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, tự thâm sâu, con hiểu những thành tựu lớn lao nhất cũng không thể sánh được với một hành vi mến yêu với Chúa thuần khiết. Con ước ao được trung thành với Chúa và thực thi lệnh truyền của Chúa. Con vận dụng hết sức lực và trí năng để thực hiện tất cả những gì Chúa đang đòi hỏi, nhưng con không dính bén tơ vương một chút nào với tất cả điều ấy. Con làm mọi sự chỉ vì đó là thánh ý Chúa.

 

Trọn khối tình yêu con được đắm chìm, không phải trong những công việc của Chúa, nhưng là trong chính Chúa, ôi Đấng Tạo Hóa và Thiên Chúa của con!" (Nhật Ký Faustina, 984).
 

"Khi tôi xin Chúa Giêsu tha thứ vì tôi đã thực hiện một hành vi mà liền sau đó đã hóa ra một sự bất toàn. Chúa Giêsu đã trấn an tôi bằng những lời này:

 

"Hỡi ái nữ của Cha, Cha ban thưởng cho con theo ý hướng ngay thẳng của con ngay lúc thực hiện hành vi. Lòng Cha vui mừng vì con đã tưởng nghĩ đến tình yêu Cha lúc hành động, và điều ấy thật hiển nhiên; và ngay cả bây giờ, con vẫn rút được lợi ích từ việc này; tức là từ việc hạ mình. Đúng thế hỡi con, Cha muốn con luôn luôn có một ý hướng thật tinh ròng ngay cả khi con làm những công việc nhỏ mọn nhất" (Nhật Ký Faustina, 1566)


 

Tác giả: Lm. Jos Trần Đình Long sss

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!