Người
ta thướng nói đồng tiền có hai mặt. Tấm huy chương nào cũng có hai phía. Những
kiểu nói đó là một suy tư nhân học, tức là từ sự việc, sự vật, suy tư về sinh
hoạt con người. Nếu một đồng tiền có 2 mặt, một khối vuông có 6 mặt, một viên
kim cương có thể có tới 64 mặt, thì con người lại còn hơn thế : có muôn mặt !
Muôn
mặt đó tóm về “hai này mà chớ” : một mặt tốt và một mặt xấu.
Bài
Phúc âm chúng ta vừa nghe hôm nay : “Satan hãy xéo đi” và lùi lại 7 ngày– Phúc
Âm Chúa nhật tuần trước ta đọc : “Con là Đá…” Hai lời đó đều được Chúa Giêsu
nói cho cùng một con người : Phêrô. Phêrô trong bài Phúc âm tuần trước là phát
ngôn viên của Thiên Chúa khi tuyên xưng
“Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” – Hôm nay, Phêrô lại là khí
cụ của Satan : “Hỡi Satan hãy xéo đi !”
Vậy
điểm thứ nhất, chúng ta cùng nhìn vào đó là : mỗi con người chúng ta có ít là 2
bộ mặt, 2 động cơ.
1. Mỗi người có ít là hai bộ mặt
-Như
chúng ta thấy nơi Phêrô : một bộ mặt của Thiên Chúa, một của quỉ vương.
-Thánh
Phaolô trong thư Rôma (7, 15) tâm sự : “Thật tôi không hiểu việc tôi làm chi
hết, vì điều tôi ưng muốn, tôi không làm; điều tôi chê ghét, tôi lại cứ làm”.
-Cecilia
Polocco (Chilê) đội vương miện hoa hậu -1987 tại Singapore. Cuộc thi đua cũng
sẽ qua đi như bao cuộc thi khác, như ở Mêhicô, ở Tây Ban Nha… nếu sau đó báo
chí không đăng lời sau đây của cô :
“Tôi
cầu nguyện cho hoà bình mỗi ngày”. Có cái gì đó ánh lên nơi con người hoa hậu
này.
-Hoa
hậu áo dài Việt Nam 1989 Đỗ thị Kiều Khanh trước và có lẽ sau khi trở thành hoa
hậu, (có hình in trên nhiều tờ lịch) là một con chiên ngoan đạo – cô đọc sách
thánh trong thánh lễ hàng tuần.
-Những
diễn viên, những minh tinh, những hoa hậu có một bộ mặt trình diễn, nhưng cũng
có thể có một bộ mặt hướng thiên.
-Xem
bộ phim “Con bạch tuộc” vào những tập cuối, chúng ta thấy một khuôn mặt lạnh
như tiền, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, đầu chải láng… Đó là Tanô, người làm
công và rồi trở thành ông chủ. Khi trở thành ông chủ giàu có, Tanô vẫn giữ
trong tủ kính con ngựa gỗ què một chân, kỷ niệm của thời kỳ nghèo khổ. Rồi một tối
áp Noel, ông chở cả một xe đồ chơi đến trại mồ côi của một linh mục để phát quà
cho các em.
Trong
mỗi con người dù ác đến đâu, cũng có một chút gì đó hiền dịu. Một em bé phá
phách nghịch ngợm cứng đầu cứng cổ đến mấy, thế nào cũng có lúc mềm lòng chảy
nước mắt. Đó cũng là nguyên tắc của giáo dục. Hãy nhìn giới trẻ có mặt sáng và
mặt tối, có giả dối mà cũng có chân thành, có thiện tâm mà cũng có ác độc… để không
thất vọng về một em nào.
2. Hai bộ mặt đó thay nhau ngự trị con
người.
-Nếu
bài Phúc âm hôm nay Chúa chê trách Phêrô, được đọc cách bài Phúc Âm Chúa khen
Phêrô, đúng 7 ngày, thì trong sách, 2 bài này chỉ cách nhau có một câu. Điều đó
có thể được hiểu, trong con người Phêrô 2 bộ mặt : một xướng ngôn viên của
Thiên Chúa, một là khí cụ của Satan, thay nhau làm chủ. Vừa được đặt làm đá để
xây Hội thánh – thì bị ngay câu la : ngươi trở thành đá vấp phạm (giống như
viên đá có thể để xây nhà, nhưng cũng có thể làm người ta vấp té).
Rõ rệt
hơn có lẽ là lần Phêrô vừa mạnh dạn tuyên bố sẵn sàng chết với Thầy, thì mấy
giờ sau đó đã chối Thầy đến 3 lần. Hai bộ măt thay nhau ngự trị trong một con
người.
-Báo Tuổi
Trẻ ngày 30/8/90, khi điểm vở diễn mới mang tên “Cõi tình” hoặc “Phút giao
thừa” đã đặt đề tựa phụ : “Tội ác mang gương mặt tình yêu.”
Câu
chuyện kể, một người chồng đâm xe vào một người phu quét rác. Tưởng họ chết,
nên bỏ chạy luôn. Theo lẽ phải thông thường: ra trình diện nhận trách nhiệm về
mình. Nhưng nếu vậy thì: việc đi học nước ngoài, ghế thủ trưởng được hứa hẹn,
tương lai tươi sáng đó sẽ đen xịt. Thế là những toan tính xuất hiện và tình yêu
bị lợi dụng như một con bài để chạy tội. Cuối cùng là : đổ hết tội cho người vợ
và ngang nhiên nhìn vợ như một phạm nhân. May thay, người phu quét rác không
chết. Kịch bản vô nhân tính ấy không được thực hiện, vì người phu thấy rõ ai là
người lái xe: nam hay nữ. Người vợ phẫn nộ nhận ra sự thật đáng sợ về con người
lâu nay mình vẫn tin yêu. Người chồng bẽ bàng trước sự tráo trở của mình. Và
tác giả bài điểm báo là Trường Sa đã viết câu này : “Cái kết thúc bi hài như một
lời nhắc nhở : ma quỉ vẫn thường lẩn khuất ở trong chúng ta, chỉ cần một chút
yếu lòng, nó sẽ biến ta thành nô lệ.”
-Không
phải tập được một lần đức khiêm nhợng là không bao giờ kiêu ngạo nữa. Chỉ cần nửa
giây (từ ngữ nhà Phật là sadna) là có thể đã kiêu căng. Không phải có được lòng
tin rồi là không bao giờ nghi ngờ nữa. Chỉ cần một cơ hội nào đó là quỉ “phân
vân” sẽ tấn công. Không phải tập được tính dịu hiền là không bao giờ to tiếng
nữa. Ma quỉ vẫn lẩn khuất bên ta, chỉ một phút lơ đãng là ta bị hạ gục ngay.
-Nhiều
lúc chúng ta đã từng thú nhận : không ngờ mình nóng đến như thế. Không ngờ mình
nhẫn tâm đến như vậy. Cái nóng đã lên ngôi làm chủ thay cho hiền dịu. Cái nhẫn
tâm đã chỉ huy thay cho lòng tốt. Hai bộ mặt thay nhau ngự trị con người. Đó là
điểm thứ hai.
Mỗi
con người có ít là 2 bộ mặt. Hai bộ mặt đó thay nhau ngự trị con người.
3. Tại sao lại như vậy
Tại
sao lại như vậy ? Tại sao trong con người lại có thiện và ác. Có xấu thật xấu
mà cũng có tốt như thế. Câu trả lời có vẻ giáo khoa, thần học là : vì tội
nguyên tổ, vì tội chúng ta.
Nhưng
đọc trong bài Phúc âm hôm nay, chúng ta có thể trả lời tại sao vậy bằng : để
thử thách, để thanh luyện chúng ta. Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình… (= bỏ mình
là bỏ những cái xấu của mình); vác thập giá : phải tập luyện nhân đức để theo
Chúa.
Như
thế mới công trạng, như câu cuối bài Tin Mừng hôm nay : Khi Con Người đến trong
vinh quang sẽ trả cho ai nấy theo cách ăn nết ở của họ. Nếu cuộc sống không
phải chiến đấu giữa thiện và ác, thì thành quả chẳng vẻ vang gì. Chiến đấu
không gian nan, thì vinh quang sao hiển hách được. Lựa chọn không vất vả –
thành quả chẳng có giá.
Để kết
luận
: Chúng ta trả lời vấn nạn : giữa hai thế lực như vậy, làm sao chúng ta đứng
vững. Câu trả lời sẽ là câu nói của Chúa cho Phêrô : Này Simon, Satan đã đòi
sàng anh như sàng lúa, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh, để lòng tin của anh
không biến mất. Trong lời kinh chính Chúa dạy ta, Ngài cũng đã nói với chúng ta
hãy cầu nguyện như sau : Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ – nhưng cứu chúng
con cho khỏi sự dữ.
Lời
cầu xin sẽ giúp ta đứng vững. Nói đổi lời – chính ơn Chúa trợ giúp chúng ta.
Nhưng trước khi xin – phải tin. Tôi tin kính.
Anphong
Nguyễn Công Minh, ofm