QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh
Lm Anphong Nguyễn Công
Minh,
Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.
Kính mời xem video tại đây:
https://bit.ly/3glny0X
Khi
một người đi du lịch ở nước ngoài về, họ kể cho chúng ta nghe tháp Eiffel cao
thế nào, sắt sơn màu gì, dòng sông Seine nước chảy ra sao. Chúng ta tin có như
vậy. Đó là tin bởi nghe. Rồi khi họ
cho ta xem những tấm hình kỷ niệm họ đứng bên bảo tàng viện Louvre. Ta càng tin
họ hơn về những gì đã nghe. Đó là tin bởi thấy.
Tin bởi thấy (bằng mắt) thì dễ hơn tin bởi nghe
(bằng tai). Trăm nghe không bằng một thấy.
Thường thì cho nghe trước, xem sau. Trình tự này cũng giống như bài Tin Mừng
hôm nay.
Khởi
đầu: 2 môn đệ đi Emmau về thuật lại họ đã gặp Chúa như thế nào lúc đi đường và
bẻ bánh. Mọi người bàn tán. Đó là tin bởi nghe. Rồi
Chúa hiện ra, Ngài đưa tay chân (có vết
thương) cho họ xem. Và đó là tin bởi thấy.
Các Tông đồ tin bởi thấy, nhưng truyền lại cho chúng ta thì chỉ bằng lời. Vì
thế chúng ta chỉ còn một cách để tin: Tin bởi nghe. Các Tông đồ không có máy
ảnh, để ghi lại một bức hình khi Chúa
hiện ra. Không có video để quay cảnh Chúa giơ tay chân, ăn bánh trước mặt các
Tông đồ như thế nào. Iphone di động càng không có. Vì thế chúng ta không có cơ hội tin bởi thấy, mà hoàn toàn tin
bởi nghe.
Nhưng không phải cứ nghe gì là tin cái đó. Không phải cứ thấy
cái gì là tin liền ngay. Một
con người chưa bước ra khỏi nhà mà ba hoa nói về những chuyện ở tận bên Tây bên
Tàu, ta nghe đó nhưng đâu có tin.
Một
con người đưa tấm hình rõ ràng họ chụp đứng trên toà nhà chọc trời Nữu Ước. Ta
thấy đó – nhưng đâu có tin, nhất là gần đây, nhìn những Album, có cảnh cô dâu
chú rể chui vào ly rượu, chui vào TV, chụp hình, ta thấy đó, nhưng đâu có tin
thật như vậy. Vì ta biết
rõ, chẳng qua là ghép hình, là photoshop.
Vậy từ nghe đến tin và từ thấy đến tin còn cần đến bộ óc phán
đoán, nhận xét. Đó mới là cái chính. (ở
đây, chúng ta tạm thời không bàn tới tin
là ơn nhưng không Chúa ban).
Vậy
nếu chúng ta, những kể hậu sinh của các Tông đồ, chúng ta chỉ được nghe mà
không được thấy về Chúa sống lại, thì điều đó cũng không
thiệt hại gì cho chúng ta, vì chúng ta còn bộ óc để suy xét nữa, và bộ óc sẽ
cho chúng ta thấy nhiều khi cả những điều mà các Tông đồ thời xưa không thấy.
Nếu
thiên nhiên mặc khải có Thiên Chúa, (như nhìn thiên nhiên, vũ trụ với trật tự
lạ lùng, liền biết có Chúa là Đấng tạo thành), thì thiên
nhiên cũng mặc khải – cho ta thấy- có sự sống lại. Ta sẽ điểm 4 hình ảnh thiên nhiên cũng minh chứng sự
sống lại:
1. Hạt lúa: nếu phơi khô – ướp lạnh – cất kỹ – vẫn
là hạt lúa. Nhưng nếu ngâm nước, chôn dưới đất,
sinh ra cây lúa.
Hình
ảnh này chính Chúa đã dùng . Và thánh Phaolô đã nói tới khi trả lời cho dân
Corinto. Họ hỏi Phaolô khi sống lại, lấy xác nào mà trở về ? Phaolô đã trả lời–
Bạn gieo vật gì thì vật ấy phải chết đi mới sống lại được chứ. Vật bạn gieo không phải là thân cây tương lai, song chỉ
là hạt. Từ hạt, Chúa làm nảy nở cây riêng
biệt. Đó là hình ảnh kỳ diệu – cho
chúng ta hiểu được phần nào việc sống lại – việc đi từ thế giới này chuyển qua
thế giới bên kia.
2. Con bướm: khi
nhìn một con bướm ngày đẹp đẽ, có ai lại nghĩ rằng nó thoát xác từ một con sâu
róm lông lá xấu xí, phải bò chui dưới lá cây đất đá. Sâu nào ra bướm đó. Có cái
liên tục và có cái cách quãng. Nhìn vào đây, chúng ta có thể suy ra: từ thân xác hay chết, thuộc về cát bụi, sẽ trở thành thân
xác vinh quang thuộc thần thiêng, đi từ trạng thái này sang trạng thái khác.
3. Bảo tồn xác: Tại
sao phải chôn cất con người đàng hoàng? Tại sao khi con người chết, khác hẳn
với con vật. Tôn trọng, thì người ta làm lăng tẩm để giữ xác, hoặc chôn cất với
quan tài gỗ quí để giữ xác được lâu; hoặc nữa, có hoả thiêu cũng giữ lại tro
cốt. Tất cả sự quí trọng đối với thân
xác đó như muốn cho ta thấy, cho ta hiểu xác
loài người sẽ có một ngày trở nên như thế nào đó chứ chẳng lẽ chết là hết?
Đức tin Kitô giáo gọi là sống lại.
4. Vật quí giá: Hình
ảnh này tôi học được nơi một linh mục trong Dòng, nay đã chết. Điều chúng ta tưởng khó tin nhất là xác loài người sống
lại, lại không khó tin lắm theo lý luận này. Trong một bữa ăn, linh mục này nói, chứng minh xác sống lại dễ lắm. Và
cha lý luận: Nếu chúng ta có 1 radio cổ lỗ sĩ, dùng đèn, ta bỏ đi cũng không
tiếc, nhưng nếu ta có Tivi video, đa hệ, tự động tối tân, ta bỏ đi ta có tiếc
không? Nếu ta có máy vi tính thông minh, ta vất đi, ta có tiếc không. Thân xác chúng ta còn giá trị, qúi báu gấp bội cái đầu video, cái máy vi tính cực kỳ
tối tân. Đầu óc, con tim, cánh tay… bất cứ cái gì cũng vô giá. Đến nỗi lúc tạo
dựng xong con người, Chúa nói “tốt quá sức”. Vậy lẽ nào Chúa lại để cho cái tốt
đẹp quá sức đó phải hư nát?
Ngay
cả khi thân xác ta già nua, bệnh hoạn, tật
nguyền, thì thân xác đó vẫn mang hình ảnh của Chúa: Nào Ta dựng nên con
người giống hình ảnh Ta. Làm sao Chúa
Tạo Hoá lại để nó hư nát được?
Thánh
Phêrô trong bài giảng chứng minh Chúa Giêsu sống lại, đã dùng đến Tv 15: “Chúa sẽ không để mạng tôi chôn vùi trong âm phủ”. Vậy
là ta đã thử dùng 4 hình ảnh thiên nhiên cung cấp để minh chứng có sự sống lại
của thân xác là: Hạt lúa, con bướm, tôn trọng
xác người, và vật thể quí giá.
Tin Chúa Giêsu chết và sống lại thì dễ hơn là tin chúng ta sẽ sống lại. Ngài là Chúa, Ngài sống lại cũng dễ
thôi, cũng như chúng ta dễ dàng tin Tổng Thống quyền lực vô song, Vua kia giàu
có … nhưng từ cái giàu có, quyền lực của Tổng
Thống, của vua kia mà chúng ta cũng được lây hưởng, đó mới là điều khó. Thì, Đức Kitô chết
và sống lại, có mục tiêu là để chúng ta cũng được sống lại như Ngài. Đó chính
là TIN MỪNG. Đúng là tin vui mừng thật.
Khi con người đón nhận cái Tin Mừng đó, thì cơ may không còn
hiểm nghèo nữa, hy sinh không còn khó chịu nữa, già lão không phải là thảm hoạ,
cuộc sống không là ngục tù và cái chết không phải là tử thù.
Xin
cho mọi người Kitô hữu biết sống trọn Tin Mừng này bằng cách luôn hát Alleluia trong mọi lúc, luôn biết qúi trọng thân
xác mình và tha nhân vì một ngày kia xác loài người sẽ sống lại.
Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
Hẹn gặp lại