Nhân lễ kính thánh Barnabas, chúng ta không thể không nghĩ tới thánh Phaolo, hai người là bạn thân với nhau ngay từ lúc khởi đầu gặp gỡ. Phaolo là một trong những cộng tác viên đắc lực của Barnabas, ông giữ một địa vị rất đặc biệt trong việc rao truyền Tin Mừng lúc khởi đầu. Nhân đây xin được chia sẻ với độc giả một vài suy nghĩ về hai con người và môn đệ này.
DUYÊN KỲ NGỘ GIỮA BARNABAS VÀ PHAOLO
Trước tiên, một vài tư tưởng có được từ trong Công Vụ Tông Đồ 11:21b-26; 12:1-2. Barnabas có nghĩa là “người có tài khuyến khích” (4:36) hay “người có tài an ủi”. Ông cũng là một trợ tế / Levi Do Thái, sinh ra tại Cyprus, định cư ở Jerusalem. Ông là người đầu tiên trở lại Kito giáo sau khi Chúa Giêsu sống lại. Với tấm lòng rất quảng đại, ông đã bán ruộng đất của ông, lấy tiền đem trao cho các tông đồ để xây dựng Giáo Hội (Cv 4:37).
Barnabas đã sống với Phaolo cả năm trời tại Antioch, chuyên lo rao giảng Tin Mừng. Tại Giáo Hội Antioch, Barnabas được biết là một ngôn sứ và thầy dạy (Cv 13:1) Vào lúc khởi đầu khi những người ngoại bắt đầu trở lại với Chúa, Barnabas đã nhận ra giờ của Saulo đã đến. Khi Phaolo rút lui về sinh quán tại Tarsus, ông đã đến đó tìm Phaolo. Chúng ta có thể nói Barnabas, về một khía cạnh nào đó, đã là người đại diện của Phaolo! Ông đã đem Phaolo trở lại với Giáo Hội như một tông đồ lớn của dân ngoại.
TÌNH BẠN NẢY NỞ GIỮA BARNABAS VÀ PHAOLO
Giáo Hội Antioch lúc đó đã sai Barnabas cùng với Phaolo đi du hành truyền giáo. Đây là cuộc truyền giáo lưu động coi như đầu tiên của các ông. Thực ra, đây là cuộc truyền giáo lưu động do Barnabas chịu trách nhiệm, Phaolo chỉ đi theo như một cộng tác viên khi hai người đi thăm những vùng ở Cyprus và miền Trung-Nam Anatolia, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, dọc theo các thị trấn Attalia, Perga, Antioch ở Pisidia, Iconium, Lystra và Derbe. Tình bạn tuyệt vời giữa hai người đã nảy sinh ra trong cuộc du hành này. Về sau, khi cuộc vận động du hành thứ hai được dự dịnh, Barnabas đề nghị mang Mac Co theo để trợ giúp thì Phaolo không chịu.
CUỘC BẤT HÒA GIỮA HAI NGƯỜI
Tân Ước cho thấy đã có cuộc tranh cãi khá gay gắt giữa Phaolo và Barnabas (Cv 15:36-41). Họ đã không đồng thuận được với nhau nên hai ông đã chia tay nhau. Cho đến lúc đó, chúng ta biết là hai vị từ đó không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Câu chuyện buồn này đã cho chúng ta một bài học rất quí. Ai đúng ai sai, Barnabas hay Phaolo? Chúng ta hoàn toàn không biết. Có người cho rằng Phaolo là tay cứng đầu không bao giờ chịu thua. Đọc Công Vụ Tông Đồ thì thấy Giáo Hội Antioch cầu nguyện, chúc lành ân sủng Chúa Thánh Thần cho Phaolo và Silas khi Phaolo chọn Silas làm cộng tác viên ra đi truyền giáo (Cv 15:40), không thấy nói gì về Barnabas và Mac Co.
Chuyện đổ vỡ giữa Phaolo và Barnabas không thuộc vấn đề giáo lý mà là do xung đột cá nhân vì cách phán đoán khác nhau. Nhưng cả hai ông Phaolo và Barnabas, đã không vì vậy mà sao lãng việc truyền bá Tin Mừng Chúa. Thời nay, ngay cả những người tốt lành cũng có những lúc bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng chúng ta phải đồng ý là bất đồng nhưng vẫn giữ tình bác ái, nhất là khi chúng ta là những thừa tác viên Tin Mừng của Chúa.
ĐÔI LỜI KẾT:
BÀI HỌC VỀ CUỘC TAN VỠ TÌNH BẠN
* Tiếp tục đem Tin Mừng Chúa đến cho muôn dân
Chúng ta có thể học được gì ở những câu chuyện giữa Phaolo và Barnabas?
Điều chúng ta biết chắc là hai ông Phaolo và Barnabas đều có chung một quan điểm và đồng ý với nhau là họ yêu mến cùng một người là Chúa Giêsu Kito là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc nhân loại. Dù bản tính con người yếu đuối, họ vẫn tiếp tục nhắm tới và thi hành ước nguyện của chúa Kito là đem Tin Mừng, sứ điệp của Chúa đến tận cùng thế giới.
* Cải Đổi, Sám Hối, Hòa Giải và Tha Thứ
Dù cuộc sống con người đầy dẫy căng thẳng và tình bạn bị tổn thương, nhưng có nhiều việc đã được hoàn thành vì Tin Mừng, vì cung cách họ bất đồng với nhau và sự yếu đuối của họ đã được khắc phục, vì họ yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương họ. Chúng ta học được bài học ở hai ông là dù là thánh cũng có thể có xung đột, bất đồng, tranh luận và tội lỗi! Phaolo và Barnabas cũng là người như chúng ta, cũng có những vấn đề trong cuộc sống, cũng có những yếu đuối của con người và những bất ổn cá nhân. Thánh thiện không có nghĩa là không sai lầm và không phạm tội. Thánh thiện có thể làm tăng khả năng cải đổi, sám hối, làm lại khi thấy mình sai và nhất là hòa giải và tha thứ.
* Cần Tự Chủ, tự chế.
Vấn đề là sự bất đồng cá nhân giữa hai tông đồ đã được nêu rõ ràng trong Tân Ước do Chúa Thánh Thần thúc đẩy các thánh sử viết ra thành chuyện của Giáo Hội sơ khai. Tuy nhiên, không có chuyện gì có vẻ không thích hợp mà lại không quan trọng. Các ngài cho chúng ta bài học là phải tự chủ, tự chế, không phải chỉ nói về Tin Mừng Tân Ước mà còn về những chuyện cá nhân của chính chúng ta nữa.
Xin Thánh Phaolo và Barnabas cầu cho chúng tôi!
Fleming Island, Florida
June 17, 2014
Fxavvy@aol.com
NTC