Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
CHIÊM NGƯỠNG DIỆN MẠO CHÚA KITO TRÊN THẬP GIÁ
NIỀM TIN, THỬ THÁCH VÀ HY VỌNG (CHÚA NHẬT 2B MÙA CHAY)
SA MẠC TỘI LỖI
LỄ TRO VÀ MÙA CHAY THÁNH
THẾ NÀO LÀ ĂN MÌNH THÁNH VÀ UỐNG MÁU THÁNH CHÚA
LỜI NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU TRƯỚC GIỜ TẠM BIỆT
THIÊN CHÚA BA NGÔI
GIÓ VÀ LỬA LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
CHÚA THÁNH THẦN LÀ TRẠNG SƯ BIỆN HỘ
TA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG
CHÚA CHIÊN LÀNH VÀ ƠN CỨU CHUỘC
CON ĐƯỜNG EMMAUS VÀ NIỀM TIN CHÚA GIESU PHỤC SINH
CUỘC SỐNG NGƯỜI KITO HỮU
NHÌN MÀ KHÔNG THẤY..... ĐỨC GIÊSU ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA
NƯỚC HẰNG SỐNG
CHÚA GIESU BIẾN HÌNH & Ý NGHĨA SỰ VIỆC
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ
TA ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN LUẬT, KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ HỦY
CHÚA GIESU VÀ ÁNH SÁNG ISAIAH (Tết Quý Mão 2023)
LỄ HIỂN LINH
MARIA MẸ THIÊN CHÚA
LỄ THÁNH GIA Chúa GIESU, Mẹ MARIA và Thánh GIUSE
THIÊN CHÚA SINH RA ĐỜI (Lễ Giáng Sinh-Bình Minh)
CHÚA SINH RA ĐỜI - Lễ Đêm
THIÊN CHÚA XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI (LỄ GIÁNG SINH-Lễ Ban Ngày)
LỊCH SỬ MÙA VỌNG
CHÚA GIESU MANG BẤT HÒA ĐẾN THẾ GIAN
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
PHẢN ỨNG CỦA TGM NAUMANN VỀ VIỆC ĐGH FRANCIS CHO BIDEN VÀ PELOSI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
MỘT TRƯỜNG TRUNG HOC Ở WORCESTER, HOA KỲ BỊ MẤT DANH HIỆU CÔNG GIÁO
AI LÀ NGƯỜI ANH EM TÔI?
PHƯƠNG CÁCH MỤC VỤ CỦA CHÚA GIÊSU
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
THIÊN CHÚA BA NGÔI
CHÚA VỀ TRỜI CHÚNG TA CÓ TƯƠNG LAI
ĐỨC TGM CORDILEONE CẤM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI HOA KỲ PELOSI RƯỚC MÌNH THÁNH CHÚA
ĐỂ NHỚ ĐẾN TA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
MỘT HY SINH VĨ ĐẠI VÀ CAO CẢ NHẤT
PHERO VÀ PHAOLO: HIỆP NHẤT TRONG KHÁC BIỆT

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh. MD

  

Nhân lễ kính hai thánh Phero và Phao, chúng ta thử tìm hiểu về hai  thánh cả của Giáo Hội.

Cuộc hành trình của Phero đi từ yếu đuối chối Chúa đến trung thành chắc như đá. Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy sự can trường của ngài làm chứng nhân cho Chúa bằng cái chết trên thập tự. Đoạn đường Phaolo đi thì từ việc hung hãn truy nã Chúa đến chỗ cương quyết tuyên xưng Chúa cho dù phải chết. Ngài đã đem Lời Chúa, làm sống động nơi mọi quốc gia dân tộc.  

Cùng với Phero” có nghĩa là hiệp nhất trong Giáo Hội của chúa Kito. “Nói với Phaolo” tức là tuyên xưng Lời Chúa tinh tuyền. Lòng nhiệt thành của các ngài là rao truyền Tin Mừng chúa Kito. Sự cam kết của các ngài là tạo cho mỗi người chúng ta một chỗ đứng trong giáo hội của chúa Kito. Lòng trung thành với chúa Kito của các ngài được đánh giá bằng cái chết. Cả Phero lẫn Phaolo đều là những nền tảng vững chắc, cột trụ của Giáo Hội.

 

QUẢ QUYẾT, CĂN TÍNH VÀ CHỦ ĐÍCH TẠI CAESAREA PHILIPPI 

Bài phúc âm hôm nay (Mt 16:13-19)  đưa ra một xác quyết, nói lên một căn tính và một chủ đích khi Chúa Giesu và các môn đệ đi vào thành Caesarea Philippi. Thành này được xây bởi quận công Philip, là một tỉnh của quân đội La Mã có đủ kiểu kiến trúc và mọi loại tượng với lối sống văn minh thị thành Hy Mã. Đây là một nơi xa lạ đối với các tông đồ vì các ông chỉ quen với những thị trấn ở những vùng quê ven sông hồ và bờ biển. 

Sắc dục bạo động tràn lan ngay trong tỉnh có đền đài tôn thờ các thần thánh Hy Lạp. Chính tại trung tâm quyền lực nhưng đầy dẫy gian trá và tội lỗi phóng đãng đang hoành hành này, chúa Giesu đã hỏi các môn đệ xem dân chúng nghĩ gì về Người, coi việc làm của Người thế nào, nghĩ Chúa là ai? Trước câu hỏi bất ngờ đó, các môn đệ cố moi trong đầu để nhớ lại trong những lần đàm thoại chuyện vãn với dân trong thành, bên bờ hồ, ven biển xem họ nghĩ gì, nói gì mà có lẽ chính chúa Giesu cũng đã biết phần nào những xì xào bàn tán đó. Chúa cũng biết rất rõ về thái độ của dân thành Nazareth, tình nhà của Chúa. Những hồi tưởng đó có lẽ cũng làm Chúa đau lòng không ít. 

Các môn đệ đã kê ra một số ý kiến mà người dân nói về Chúa với những danh xưng và kỳ vọng khác nhau. Người thì nói Chúa là Elijah, nhất định chống đối thế quyền, kẻ thì nói là Jeremiah buồn khổ, chuyên lo đời sống nội tâm, riêng tư. Nhưng trội lên hết là câu hỏi mà Chúa Giesu hỏi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta mà ở một cao điểm nào đó như tại Caesarea Philippi phải trả lời Chúa, “Còn các anh, các anh gọi Thầy là ai?” Trách nhiệm gí, cương quyết nào mà chúng ta phải có khi  tuyên xưng niềm tin của chúng ta đối với chúa Giesu?

 

CUỘC TRỞ LẠI CỦA PHAOLO TRÊN ĐƯỜNG ĐI DAMASCUS. 

Vào năm 35 AD, Saulo là một người thệ phản trẻ, tự cho mình là công chính, chống đối Kito giáo rất hung hăng. Đọc công vụ tông đồ chương 7 ta thấy có sự hiện diện của ông dù ông không tham dự gì vào việc của Stephen, thánh tử đạo đầu tiên. Ngay sau đó ít lâu Phaolo có linh hứng cảm thấy phải cải đổi hoàn toàn cuộc sống. Trên đường đi Syrian ở Damascus, trong lúc đang truy kích những người Kito giáo thì bất thần ông bị chóa mắt vì một tia sáng cực mạnh. Phaolo đã hiểu và sẵn sàng chấp nhận sứ mệnh rao truyền Tin Mừng chúa Kito. Như nhiều người khi được trao một trọng trách, cảm thấy mình không xứng đáng, ông rút lui vể ẩn 3 năm tại “Arabia” để suy niệm và cầu nguyện trước khi bắt đầu sứ mệnh. 

Cuộc di hành rất rộng lớn của Phaolo trên đất liền và đường biển đã được ghi lại trong Tân Ước qua những thư ngài gửi các tín hữu. Chính thánh Phaolo kể lại là ngài bị ném đá, bị hành hạ đánh đập bằng roi ba lần, bị nhấn nước ba lần, bị bỏ đói khát, mất ngủ nhiều đêm, gian nan cực khổ dở sống dở chết. Ngoài những đau đớn hành hạ thể xác, tâm hồn ngài còn bị giao động, thất vọng, phiền não cùng tận hàng tuần lễ, mơ tưởng đây đó mọi nơi trong các cộng đồng Kito giáo.

 

GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA PHERO VÀ PHAOLO Ở TRẦN GIAN

Theo tục lệ, vào sáng ngày 29 tháng 6, Phero và Phaolo được mang ra khỏi nhà tù chính Mamertine ở Roma rồi ngăn cách mỗi người một nơi. Người ta mang Phero ra vận động trường Nero để đóng đanh trên thập tự đầu lộn ngược xuống đất, còn Phaolo được mang ra phía Đông thành Roma, bây giờ gọi là Tre Fontane. Cái tên ‘Ba Ngọn Suối’ nhắc lại huyền thoại khi Phaolo bị chặt đầu, lúc đầu ngài rơi xuống còn bật tung lên khỏi mặt đất ba lần đã tạo thành ba ngọn suối. Qua nhiều thời đại, các văn nghệ sĩ có vẻ như vẫn còn vấn vương sự ra đi của các ông, nên thường miêu tả phút chia ly tưởng tượng của hai người: 

Phaolo nói với Phero: “Bằng an ở cùng bạn, bạn là đá, là nền tảng của giáo hội và là mục tử chăn dắt chiên mẹ và chiên con của đức Kito!”

Phero chào giã từ Phaolo như sau: “Bạn ra đi bằng an, bạn là thầy dạy những lời khôn ngoan đạo đức, đấng trung gian và thủ lãnh ơn cứu chuộc của những người công chính!” 

Sự liên kết giữa hai thánh Phero và Phao thật rõ ràng qua hai Vương Cung Thánh Đường. Hoàng đế Constantine đã cho xây 6 thánh đường Kito giáo đầu tiên ở Rome từ năm 313 đến 328, trong đó có Vương Cung Thánh Đường Phero ở trong nội thành và Vương Cung Thánh Đường Phaolo ở ngoài tường thành. Năm thánh đường quay mặt về hướng Đông, như thông lệ người ta thường làm. Riêng thánh đường Phaolo quay mặt về hướng Tây, có thể nhìn toàn thể cả thị trấn. Do đó hai vương cung thánh đường Phero và Phao đối mặt nhìn nhau, như bao trùm tất cả chiên mẹ và chiên con trong thị trấn. Những ai có dịp viếng Rome đều thấy rõ việc này. 

Thánh Gioan Chrysotom đã đề tặng thánh Phaolo bằng những lời văn rất cảm động và thích đáng. Bài đề tặng lấy ý từ bài giảng sau cùng của thánh Phaolo cho tín hữu Roma. Sau khi diễn tả lòng ao ước được viếng mộ và ngắm thân xác thánh Phaolo ở Roma, thánh Gioan Chrysotom kêu lên: 

“-Ai có thể ban cho tôi, giúp tôi lăn mình xung quanh thân xác thánh Phaolo và quay tròn chung quanh mộ ngài để có thể nhìn thấy (nắm bụi) thân xác ngài đã hoàn chỉnh những điều mà nỗi buồn phiền khổ đau của chúa Kito chưa được diễn tả đủ, nó mang những vết tích của chúa Kito và gieo rắc Tin Mừng Chúa đi muôn nơi….như những hạt bụi từ miệng ngài mà Chúa Kito đã dùng để nói…… 

“-Không phải chỉ có miệng của ngài, tôi còn ao ước có thể nhìn thấy (ánh bụi) trái tim ngài, phải nói một cách chính xác là trái tim của thế giới, là suối nguồn ân phúc vô tận và là căn bản của đời sống chúng ta…. Một trái tim quá vĩ đại có thể bao trùm tất cả các thị trấn, mọi dân tộc và mọi quốc gia…Nó cao hơn trời, rộng hơn cả thế giới, sáng láng hơn ánh mặt trời, ấm áp hơn lửa, cứng hơn kim cương; nó là suối nước chảy như sông…. yêu Chúa Kito không ai bằng. 

“-Tôi ao ước được nhìn thấy (bụi) bàn tay thánh Phaolo, bàn tay trong xiềng xích, bàn tay đặt trên ai thì người đó được chúa Thánh Thần ban ơn, viết những lá thư lời Chúa gửi cho các giáo hữu Roma. 

“-Tôi ao ước được nhìn thấy (bụi) hai con mắt của thánh nhân đã bị chói lòa và rồi bình phục trở lại do ơn cứu độ của Chúa; con mắt xứng đáng được nhìn thấy chúa Kito trong thân xác mình; con mắt đã thấy mọi sự ở trần gian nhưng không phải là nhìn chúng; con mắt không biết ngủ mà chỉ thức để trông chừng suốt đêm thâu. 

“-Tôi cũng ao ước được nhìn thấy (bụi) chân ngài, chân thánh Phaolo đã chạy xuyên suốt thế giới mà không biết mệt, đã bị cùm chặt bất động khi nhà tù rung chuyển, đã đi qua những vùng hoang vu cũng như những miền đông dân, đã bước đi biết bao nhiêu cuộc hành trình…. 

“-Tôi ước ao có thể nhìn thấy nấm mộ, nơi đó có khí giới của những giáo dân công chính, khí giới của ánh sáng, tay chân của thánh Phaolo bây giờ vẫn còn sống nhưng là sống để chết cho tội lỗi…là tay chân của chúa Kito, mặc áo Chúa Kito, nối kết trong Chúa Thánh Thần, xoay quanh nỗi kính sợ Thiên Chúa và mang những dấu tích của chúa Kito.”

(St,John Chrysotom, “Homily 32 on the Epistle to the Romans,” Migne, Patrologia Graeca 60, 678-80).

 

ĐÔI LỜI KẾT: CÙNG NHAU XÂY DỰNG GIÁO HỘI 

Như mọi người bình thường, hai thánh Phero và Phaolo đôi khi cũng có những khác biệt và bất đồng. Phero là dân đánh cá ở vùng biển Galilee còn Phaolo là tay trí thức gốc Hy Lạp. Nhưng chúa Giesu đã mang họ lại với nhau như một dấu chỉ của Giáo Hội người, trong đó tất cả nhân loại có thể tìm thấy một chỗ mới để làm nhà mình. Hai ông cùng nhau làm việc để xây dựng Giáo Hội, cùng nhau làm chứng cho chúa Kito, cùng nhau đau khổ và  chết vì Chúa mình, cái chết tự ý bằng cả hai tay, hai chân, cái đầu và trái tim. Phaolo chết vì chặt đầu bằng gươm và Phero chết vì treo trên thập tự, đầu lộn ngược xuống đất. Cả hai đã kết hợp với nhau trong khác biệt. Yêu Chúa đến chết. Các ngài đã dạy cho chúng ta hiểu rõ sự thâm sâu của lời cam kết trong Kito giáo. Đối với hai ông, hiểu thấu căn tính đích thực của Chúa Giesu buộc chúng ta phải có ý thức về bổn phận và trách nhiệm của mình. 

Khi kết thúc năm thánh Phaolo vào ngày 29-6-2009, Biển Đức XVI đã kêu gọi mọi người công giáo hãy tự vấn lương tâm mình và hỏi:

-   “Tôi có xác định cương quyết rao truyền niềm tin Công Giáo của tôi như thánh Phaolo đã làm không?”

-  “Tôi có rao tryền niềm tin bằng cả gương sáng cũng như những lúc đối thoại chuyện trò với bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết ngay cả về những việc liên quan đến tôi không?”

-  “Tôi có nhận thức gì về trách nhiệm của tôi khi tôi tuyên xưng niềm tin của tôi về chúa Giesu?”

  

Fleming Island, Florida

June  27, 2014

Fxavvy@aol.com

NTC

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!