CHÚA NHẬT XXXI B THƯỜNG NIÊN
Tl 6: 2-6; Dt 7:23-28; Mc 12: 28-34
Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
Điều Răn Đứng Đầu và Quan Trọng Nhất
Có một vị trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và một nhóm người đang tranh luận
với nhau. Thấy Chúa Giêsu đối đáp quá hay, ông bèn đến gần và hỏi: “Thưa Thầy,
trong các điều răn thì điều nào đứng đầu?” Chúa Giêsu trả lời: “Điều răn đứng
đầu là: Hãy
nghe đây, hỡi dân Israel, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất.
Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn và hết sức lực ngươi. Điều
răn thứ hai là:
‘ Ngươi phải yêu người hàng xóm láng giềng như chính mình!’
Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn hai điều răn đó. Vị kinh sư nói với
Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng. ‘Thiên Chúa là đấng duy nhất,
ngoài Người ra không có đấng nào khác’. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí
khôn, hết sức lực, và yêu người hàng xóm láng giềng như chính mình, là điều quí
hóa hơn mọi của lễ toàn thiêu và hy lễ.” Chúa Giêsu thấy ông ấy trả lời khôn
ngoan như vậy thì bảo: “Ông
không còn xa Vương quốc
Thiên Chúa đâu.” Sau
đó không còn ai chất vấn Chúa nữa (Mc 12:28-34).
**************
Bài đọc sách Thứ Luật (Tl 6:2-6) và đoạn Phúc Âm Maccô (Mc 12:28-34) là căn tính
nền tảng của kinh Shema, một tuyên xưng đức tin của dân Do Thái đối với Đức
Giavê: “Hỡi
Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa là Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất” (Tl
6:4). Khi chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta trong kinh TIN KÍNH thì dân
Do Thái tuyên xưng niềm tin của họ qua kinh SHEMA trong hội đường của họ sau khi
đền thờ bị phá hủy và dân bị phân tán. Kinh Shema là tổng hợp cả một giáo thuyết: “Hỡi
dân Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa là Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất.
Ngươi sẽ yêu mến Thiên Chúa là Chúa của ngươi hết lòng, hết tâm hồn và hết sức
ngươi.”
Trọng điểm của kinh tuyên xưng này của người Do Thái là một sự thật: Chỉ có một
Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên trời đất, vậy Người là Thiên Chúa của tất cả mọi
loài mọi vật. Tất cả những chúa / thần khác đều không phải là Thiên Chúa. Vũ trụ
mà chúng ta đang sống có nguồn gốc từ Thiên Chúa và do Người tạo dựng nên. Sự
liên tục tạo dựng này được thể hiện ở tất cả mọi nơi. Tuy nhiên, một tuyệt đối
rõ ràng nhất là không phải một chúa trong nhiều chúa, mà chỉ có Một Thiên Chúa
thật là cội nguồn của mọi sự mọi loài hiện hữu. Tất cả mọi sự hiện có trên thế
giới là do Lời sáng tạo đầy quyền năng của Người.
CHỨC
LINH MỤC CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.
Trong
thư gửi tín hữu Do Thái (Dt 7:23-28), chúng ta thấy có đề cập đến những linh
mục trong Giao Ước cũ. Linh mục là người nên phải chết, do đó họ không thể ở tại
chức mãi mãi được. Nhưng Chúa Giêsu là đấng tồn tại muôn đời, do đó chức tư tế
hay linh mục của Người cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Đức Giêsu là thầy cả thượng tế
mới, nên Người bảo đảm tính vĩnh cửu của Giao Ước mới. Vì vậy Người có thể cứu
rỗi bất cứ ai đến với Thiên Chúa qua Người, bởi vì Người sống muôn đời để can
thiệp cho họ. Chúa Giêsu không phải là tư tế hay linh mục theo truyền thống Do
Thái. Người không thuộc giòng Aaron mà là giòng Judah. Vì vậy đường thiên chức
tư tế / linh mục của Người, theo luật định, không thể có được. Con người và hoạt
động của Đức Giêsu thành Nazareth, do đó không đi theo giòng của các tư tế cũ,
mà theo giòng của truyền thống các ngôn sứ của Israel xưa.
Biển Đức XVI đã nói rõ trong bài giảng của ngài ngày lễ Mình và Máu thánh chúa
Kitô tại Rome hôm 3-6-2010 như sau: “Chính
Chúa Giêsu đã tự tách khỏi quan niệm tế tự của tôn giáo cũ. Người phê phán, đả
kích cung cách tiếp cận với Thiên Chúa bằng luật lệ loài người phối hợp với nghi
lễ tinh tuyền hơn là tuân giữ giới răn của Chúa. Nghĩa
là Yêu Chúa và yêu tha nhân phải ‘quan
trọng hơn tất cả của lễ toàn thiêu và những của lễ hy sinh / hy lễ…’ Ngay
cả cái chết của Chúa Giêsu mà người Kitô hữu chúng ta gọi là ‘của lễ hy sinh’,
cũng hoàn toàn không giống như những của lễ hy sinh theo tục lệ xưa. Nó hoàn
toàn trái ngược lại. Đây là việc thi hành bản án tử hình Chúa Giêsu môt cách ô
nhục nhất của loài người, là đóng đanh Chúa trên thập giá ở ngoài thành
Jerusalem.” Thiên
chức linh mục của chúa Kitô liên quan mật thiết với sự đau khổ. Không có nguyên
tắc căn bản và cách nhìn này thì bất cứ cố gắng nào của chúng ta để kiến tạo một
Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô đều trở nên vô ích và vô nghĩa.
BÀI GIẢNG QUAN TRỌNG CỦA CHÚA GIÊSU
Chúa Giêsu đã trở thành mối nguy hiểm cho các kinh sư và luật sĩ Do Thái lúc bấy
giờ nên họ thường tỏ ra thù nghịch chống lại Người. Tuy nhiên câu chuyện Phúc Âm
thánh Mac cô hôm nay (Mc 12:28-34) lại có vẻ hòa hoãn thân thiện hơn, không có
gì là đối chọi nhau trong cuộc đối chất giữa chúa Giêsu và vị luật sĩ.
Để nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa của đoạn Phúc Âm này, chúng ta cần hiểu rõ bổn
phận của những luật sĩ trong Do Thái giáo. Luật sĩ không phải là thành viên của
bất cứ giáo phái Do Thái nào hoặc của bất cứ một đảng phái chính trị nào như
người Biệt phái, người Sadducee, người Essene hay Zealot mặc dù nhiều vị trong
số những luật sĩ cũng thuộc thành phần Biệt Phái là người tuân giữ luật rất khắt
khe. Luật sĩ là những học giả, những nhà thông thái của Do Thái giáo. Sự hiểu
biết luật pháp của họ rất uyên bác, như thể bao gồm mọi khôn ngoan và chỉ có học
thuyết của họ là duy nhất mà thôi….Họ lại nắm giữ những địa vị lãnh đạo, và được
cộng đồng Do Thái trọng vọng.
Theo đoạn Tin Mừng Mac cô hôm nay (Mc 12: 24-27), vị luật sĩ tỏ vẻ rất thán
phục chúa Giêsu khi Chúa trả lời câu hỏi về ‘một người phụ nữ lấy 7 anh em làm
chồng thì khi sống lại, bà ta sẽ là vợ ai?’(Mc 12: 19-23). Lúc bấy giờ nhà luật
sĩ đến gần Chúa và tỏ ý muốn học hỏi thêm.
Nhưng câu hỏi chính, nòng cốt của bài Tin Mừng hôm nay là “Giới
răn nào là giới răn đầu”
đã là dịp để Chúa Giêsu đưa ra một bài giảng rất quan trọng. Các thầy dạy luật
Torah (những luật sĩ và tôn sư rabbi) thì luôn luôn tranh cãi về sự tương đối
giữa các giới răn trong Cựu Ước. Để trả lời câu hỏi, Chúa Giêsu đã dẫn chứng
sách thứ luật (Tl 6:4-5) và nhắc lại lời mở đầu của kinh Shema mà dân Do Thái
vẫn đọc hàng ngày. Họ hỏi chúa Giêsu về một điều răn, nhưng Chúa đã trả lời họ
hai điều. Điều thứ hai là: Các anh sẽ yêu tha nhân như yêu chính mình vậy (Lv
19:18), nó không thuộc số 613 giới răn. Điều đặc biệt là vị luật sĩ lại tỏ ra
đồng ý với Chúa Giêsu, không diễn giải dài dòng, không chống đối, không bóng gió
chê bai riễu cợt Chúa Giêsu.
Nói yêu hết Lòng, hết Hồn, hết Trí Khôn, hết Sức Mạnh (c.30), không có nghĩa là
yêu bằng các yếu tố cấu tạo nên con người, nhưng có ý nhấn mạnh ta phải yêu Chúa
với toàn thể thân xác ta, với mọi sự ta có và cả con người của ta. Bản văn của
sách thứ luật chỉ nêu lên những từ Lòng,
Hồn và Sức Mạnh, trong
khi Tin
Mừng thánh Mac cô (Mc 12:33) và thánh Mathiêu (Mt22:37) thì
nêu từ Lòng,
Hồn, Trí, Sức Mạnh.
Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện chàng thanh niên giàu
có và nước thiên đàng. Sự hiểu biết chính xác của vị luật sĩ và lòng khiêm
nhường cởi mở của ông muốn học hỏi nơi Chúa Giêsu quả là hy hữu và độc đáo (Mc
10:13-16). So sánh hai câu chuyện này, ta thấy có một khác biệt: Trong chuyện
người thanh niên giàu có, Chúa nhìn anh ta…và nói thêm một điều “..Hãy
về bán
hết của cải và đem cho người nghèo…”(Mc10:21),
trong câu chuyện người luật sĩ, Chúa không yêu cầu thêm gì cả, bởi vì ông ta đã
hiểu nên không có gì cản trở ông ta được vào nước Trời.
Lời ông Maisen dạy trong kinh Shema (Tl 6:5. Lv 19:21) và lời quả quyết của Chúa
Giêsu trong Tin Mừng Mac Cô (Mc 12:19-31) bao gồm tất cả mọi giới răn được tóm
gọn trong điều răn:
Yêu Chúa và Thương người. Mỗi
khi người Do Thái đọc kinh “Shema Israel” và người Công Giáo / Kito giáo nhớ lại
điều răn 1 và 2, thì chúng ta, nhờ hồng ân Thiên Chúa, xích lại gần nhau nhiều
hơn. Bất cứ khi nào chúng ta làm Dấu Thánh Giá là chúng ta vẽ dấu Shema lên thân
thể chúng ta cũng như khi chúng ta chạm vào Đầu (Hồn), Tim và Vai (sức mạnh)
chúng ta để phụng sự Thiên Chúa.
ĐỌC
SÁCH THÁNH: Lắng Nghe Lời Chúa
Những bài đọc Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe Lời Chúa một cách đặc
biệt. Việc lắng nghe này đòi hỏi sự yên lặng để Chúa Thánh Thần có thể khám phá
ra được ước mong hiểu biết Lời Chúa của chúng ta để Người kết hợp tâm trí chúng
ta với Người trong thinh lặng (Rm 8: 26-27). Nhờ sự soi sáng này, người viết xin
chia sẻ ít điều về cách Đọc
Sách Thánh (Lectio
Divina)
kiểu cổ điển.
Lời Chúa (Verbum
Domini) là
một tông huấn của Thượng Hội Đồng về Lời Chúa trong Cuộc Sống và Sứ Mệnh của
Giáo Hội, có chủ đích hướng dẫn chúng ta cách Đọc Sách Thánh. Đây là cách giúp
chúng ta tiếp cận, hiểu biết, cầu nguyện và yêu mến Lời Chúa.
Lời Chúa cho
biết: “Thượng Hội Đồng thường nhấn mạnh về sự cần thiết phải tiếp cận với bản
văn thánh để thường xuyên cầu nguyện. Đây là yếu tố căn bản của đời sống thiêng
liêng của mọi tìn hữu trong mọi công tác mục vụ. Nó cũng chỉ cho chúng ta biết
phải đọc những sách đặc biệt nào. Lời Chúa giúp xây dựng cho người Kito hữu một
nền móng tâm linh đích thực” (#86).
Trong Lời
Chúa/Verbum Domini, Đức
Benedict XVI đã trình bày chi tiết cách
Đọc Sách Thánh (Lectio
Divina)
(#87) như sau:
“Cha muốn nhắc lại ở đây những bước căn bản của phương pháp đọc Sách Thánh. Khi
mở một bản văn ra, nó sẽ cho ta thấy nội dung chính của vần đề chúng ta muốn đọc
và muốn hiểu: Bản Kinh Thánh này tự nó nói
lên điều gì?
Không có nó thì thật nguy hiểm vì bản văn sẽ trở thành cái cớ khiến ta không
thoát ra khỏi ý nghĩ cố hữu của riêng ta đã có sẵn trong đầu.
“Sau đó là Suy
Niệm (Meditatio),
chúng ta sẽ tự đặt vấn đề: Ý nghĩa bản Kinh Thánh này là gì? Ở đây, mỗi người,
tuy là cá nhân nhưng cũng là một thành phần của cộng đồng, nên buộc phải tự
mình vượt ra khỏi chính mình và cố gắng tiến tới để học hỏi thêm.
“Tiếp theo là phần Cầu
Nguyện (Oratio)
và đặt vấn đế: Để đáp lại Lời Chúa, chúng ta sẽ nói gì với Chúa? Cầu nguyện,
tức là thỉnh cầu, hòa giải, cảm tạ và ca ngợi, là phương thức cơ bản, nhờ đó Lời
Chúa có thể cải đổi đời chúng ta.
“Sau cùng, Đọc
Sách Thánh (Lectio
Divina) là kết
luận với chiêm nghiệm
(contemplatio),
trong khi đó chúng ta tiếp thu cách nhìn và nhận xét thực tế của Chúa như là
tặng phẩm Người ban cho, và chúng ta tự hỏi cuộc đối thoại nào, thao thức nào
trong tâm trí và cuộc sống của chúng ta là Lời Chúa thúc dục chúng ta? Trong thư
gửi tín hữu Roma, thánh Phaolo đã nói với chúng ta như sau: ‘Anh
em đừng rập khuôn theo thế gian, nhưng hãy cải đổi bằng cách canh tân tâm trí
anh em theo như Thiên Chúa ước mong, nó tốt đẹp, đáng chấp nhận và hoàn hảo’ (12:2).
Mục đích của chiêm nghiệm là tạo cho mình một viễn kiến chính xác, khôn ngoan, biết
phân biệt phải trái của một thực tế như là Chúa nhìn thấy, để rồi thiết lập một
‘bộ
óc biết suy nghĩ như Chúa Kito’ (1Corinthians
2:16). Lời Chúa ở đây phải là tiêu chuẩn mẫu mực để phân định sự việc: ‘Nó sống
động, tích cực và sắc bén hơn cả lưỡi lam, có thể đâm rách đường ngăn cách giữa
hồn và trí, giữa xương và tủy, có thể phân biệt được tư tưởng và ý chí của lòng
mình’(Dt 4:12). Chúng ta cũng phải nhớ rằng tiến trình đọc sách thánh
(Lectio Divina) không
thể kết thúc khi chúng ta chưa có hành động (actio).
Hành động là cử chỉ, khả năng thúc đẩy người tín hữu biến cuộc sống của mình
thành tặng vật bác ái cho tha nhân”.
Nhờ có sự liên hợp chặt chẽ với nhau giữa các giai đoạn Đọc Sách Thánh và lòng
kính trọng khiêm cung đối với Toàn Thể Bản Kinh Thánh, Đọc Sách Thánh (Lectio Divina)
là cách học tập vâng lời Chúa hoàn toàn và vô điều kiện, đấng đang nói với loài
người chúng ta là phải chú ý lắng nghe Lời Chúa.
Fleming Island, Florida
Nov. 1, 2015
NTC