Tin Mừng Thánh Luca hôm nay, kể lại việc Chúa Giêsu đã hỏi các Tông Đồ xem dân chúng thời đó nói Chúa là ai. Các ông thưa : Có người nói Chúa là Gioan Tẩy Giả, có người khác lại bảo Chúa là ngôn sứ Êlia. Cũng có người lại nói Chúa là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Nghe vậy, Chúa lại hỏi lại các môn đệ :” còn anh em. Anh em bảo Thầy là ai ? ông Phêrô thưa : Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.
Phêrô đã trả lời đúng, vì quả thật Chúa là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.
Nhưng tại sao nghe Phêrô trả lời như vậy, Chúa lại cấm các môn đệ không được nói cho ai biết điều Phêrô vừa tuyên xưng. Không những cấm các môn đệ mà Chúa còn cấm cả ma quỉ và các thần ô uế sau khi Chúa đã trục xuất chúng ra khỏi những người bị chúng ám hại, và chúng đã la lên “ ông là Con Thiên Chúa, nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là Ai. ( Mc 3 : 11-12)
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đọc tiếp lời Chúa nói với các Tông Đồ sau đó:
Là Đức Kitô của Thiên Chúa, tức Đấng được xức dầu và sai đến trần gian để hy sinh mạng sống mình đền tội thay cho nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi. Là Đấng Kitô, Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bị các thượng tế và kỳ mục Do Thái loại bỏ, bị bắt bớ và bị đóng đanh trên thập giá cho đến chết, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại. Đó là giá chuộc cho muôn người được cứu độ để có hy vọng sống hạnh phúc vinh cửu với Thiên Chúa trên Nước Trời mai sau.
Đó cũng là tất cả nội dung danh Thánh Kitô mà Chúa Giêsu- đã lãnh nhận khi xuống trần gian. làm Con Người để “ hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người”, như Chúa đã nói với các môn đệ ( Mt 20 : 28)i..
Nghĩa là Người đến trần gian để thi hành chương trình cứu chuộc loài người của Chúa Cha, Đấng “ muốn cho mọi người được cứu độ và nhân biết chân lý, như Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ nhất gửi cho mộn đệ ngài là Timôthê.( 1 Tm 2 : 4).,
Là Đức Kitô, Chúa Giêsu đã quên mình là Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần để trở nên giống con người trong mọi sự, trừ tội lỗi. Là Đức Kitô, Người đã vui lòng chịu mọi đau khổ, bị khinh chê, xỉ nhục, vác thập giá và chết trên thập giá cho muôn dân được cứu rỗi, được khỏi chết đời đời vì tội.
Sau hết, là Đức Kitô, Chúa đã nêu gương bác ái và phục vụ đến quên mình như chúng ta đọc thấy trong các Tin Mừng kể lại những lời Chúa nói và việc Người làm trong suốt 3 năm đi rao giảng Tin mừng cứu Độ. Cụ thể trước hết, Chúa đã sống lang thang như người vô gia cư đúng như lời Người đã nói với một kinh sư kia ngỏ ý muôn đi theo Chúa. Để trả lời , Chúa đã nói với ông ta như sau : “ con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” ( Mt 8 : 20; Lc`9 : 58))
Quả thật Chúa đã sống khó nghèo từ khi sinh ra trong hang bò lừa và sau nay chết trần trụi trên thập giá và không có nơi an táng, khiến môn đệ phải mượn ngôi mộ trống của một người kia cho Chúa nằm tạm trong ba ngày, chờ sống lại. Như thế đủ cho thấy thực sự Chúa đã sống khó nghèo để dạy các môn đệ xưa và tất cả chúng ta ngày nay, phải nâng tâm hồn lên tìm kiếm và gắn bó với sự giầu sang, phú quý trên Nước Trời, nơi “trộm cướp không bén bảng và mối mọt không đục phá”. (Lc 12: 33)
Mặt khác, Chúa cũng nêu gương bác ái, yêu thương những người nghèo khó và bệnh tật, thể hiện cụ thể qua việc Chúa đã chữa lành cho biết bao người bị đau yếu, mù lòa, câm điếc phong cùi và bị quỷ ám. Khi Thấy dân chúng đi theo nghe Chúa giảng dạy và không có gì ăn trong ngày, Chúa đã hai lần làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho trên 5000 người ăn no nê. Đặc biệt hơn nữa, để cảm thông nỗi đau khổ của thân nhân những người đã chết, Chúa cũng cho 3 người chết sống lại : đó là con trai của một bà quá thành Naim,, một thiếu nữ 12 tuổi và Lazarô người bạn thân của Chua. Chúa cho họ sống lại để minh chứng Người lá sự sống và là sự sống lại như Chúa đã nói với Martha , người chị của Lazararô, sau khi Chúa cho Lazarô đã chết 4 trong mồ ngày được sống lại.
Sau hết, trong bữa tiệc ly cuối cùng Chúa đã rửa chân cho các Tông Đồ để dạy họ và tất cả mọi người chúng ta bài học đắt giá về đức khiêm nhường và gương phục vụ đích thực..
Khiêm nhường vì là Chúa là Thầy nhưng Người đã quì gối rửa chân cho các Tông Đồ để dạy họ biết khiêm nhu và phục vụ người khác theo gương Chúa như Người đã nói với họ : “ Con người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mang sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20: 28) .
Đó là tất cả ý nghĩa và sứ mệnh của Đức Kitô mà Chúa muốn cho các mộn đệ Người xưa kia và mọi người chúng ta ngày nay hiểu rõ để đừng ai lầm tưởng Chúa đến để mang vinh quang trần thế, hay giầu sang cho ai ở đời này.Và đó cũng là lý do tại sao Chúa đã cấm các môn đệ , kể cả ma quỷ không được tiết lộ cho ai biết Người là Đấng Kitô của Thiên Chúa, trước khi Người hoàn tất sứ mạng cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời.
Nói rõ hơn, Là Đức Kitô, Chúa hoàn toàn khác biệt với mọi vua chúa, quan chức trần gian, là những người chỉ nhờ địa vị- và bám chặt lấy địa vị- để hưởng vinh quang và phú quý cho chính minh và mong đợi người khác phải suy tôn, phục vụ.
Ngược lại, là Đức Kitô, Chúa không đến để tìm bất cứ vinh hoa, phú quí, sang giầu nào cho mình, hay hứa hẹn danh vọng và tiền bạc cho ai ở trần gian này.. Chúa đến chỉ để hy sinh mạng sống của mình cho chúng ta được cứu rỗi mà thôi.
Vì thế, cho được đi theo Chúa là Đấng Kitô, Chúa đã nói tiếp với các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay là “ Ai muốn theo Thầy , phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”(Lc 9 : 23 ).
Thập giá tượng trưng cho những đau khổ, khó khăn, gian nan, bệnh tật, nghèo đói, bất công và tai ương ở đời. Do đó, vác thập giá mình mà theo Chúa có nghĩa là chúng ta phải sẵn lòng và vui lòng chịu những sự khó như nghèo nàn, thất nghiệp, bệnh tật, tai ương bất ngờ… là những thử thách mà Chúa gửi đến hay tha phép cho xảy ra trong đời sống của mỗi người chúng ta,
Lại nữa, Vác thập giá theo Chúa cũng đòi hỏi phải chấp nhận hay chiu đựng, thông cảm và tha thứ cho những ai không làm vừa ý mình trong gia đình, trong cộng đoàn và ngoài xã hội. Nóí khác đi, Vác thập giá theo Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải tha thứ và cầu nguyện cho cả những người thù ghét chúng ta, theo gương Chúa đã cầu xin và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Người vào thập giá năm xưa.( Lc 23 : 34)
Sau hết, như Chúa đã hỏi các môn đệ xưa trong bài Phúc Âm Chúa Nhật này, Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta hôm nay là chúng ta nghĩ gì về Chúa và nhận biết Người là AI..
Nếu chúng ta cùng trả lời Chúa như Phêrô, nghĩa là tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì chúng ta phải có can đảm sống trọn vẹn với nội dung lời tuyên xưng này trước mặt người đời để làm nhân chúng cho Chúa và để mời gọi thêm nhiều người khác chưa biết Chúa, được nhận biết và tin yêu Chúa như chúng ta để cùng được hy vọng cứu độ và sống hạnh phúc vinh cửu trên Nước Trời mai sau
Lại nữa, là người Kitô hữu , sống trong thế giời tục hóa ngày nay, chúng ta có săn lòng và can đảm chống lại “văn hóa của sự chết” đang thống trị thế giới với chủ nghĩa tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và mọi thú vui vô luân vô đạo, gian manh, trộm cướp , dâm ô đồi trụy , phá thai, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm và ấu dâm (child prostitution) rất tội lỗi, như chúng ta thấy đầy rẫy ở khắp nơi trong thế giới tục hóa ngày nay. ?.
Thêm nữa, là người mang danh Chúa Kitô, Chúng ta có tha thiết tuân giữ và thực thi hai điều Răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người như Chúa đã dạy và nêu gương sáng cho ta noi theo hay không ?
Đó cũng là lời mời gọi mọi tín hữu chúng ta trong Năm Đức Tin này là hãy sống đức tin cách cụ thể và có chiều sâu hơn nữa. Nghĩa là yêu mến Chúa Kitô nhiều hơn nữa, bằng cách đọc và suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh để nói lên khát vọng muốn được nên giống Chúa hầu có thể nói được như Thánh Phaolô là “ Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi.” Amen
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn