Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
Bài Viết Của
Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
GIÁO SĨ, TU SĨ VÀ GIÁO DÂN KHÁC VÀ GIỐNG NHAU THẾ NÀO?
TẠI SAO THIÊN CHÚA CHỈ PHÁN XÉT RIÊNG CON NGƯỜI VỀ NHỮNG VIỆC NGƯỜI TA LÀM TRONG CUỘC SỐNG NÀY?
PHẢI THỰC HÀNH ĐỨC ÁI CÁCH NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA ĐỂ MƯU PHẦN RỖI CHO MÌNH VÀ CHO NGƯỜI KHÁC?
ĐÂU LÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ HIỂM NGUY CHO NIỀM TIN CÓ THIÊN CHÚA NGÀY NAY?
TÌNH THƯƠNG Và THA THỨ CỦA CHÚA CÓ TỰ ĐỘNG ĐẾN VỚI CON NGƯỜI MÀ KHÔNG CẦN AI MUỐN ĐÓN NHẬN HAY KHÔNG?
KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ Ý MUỐN TỰ DO CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ THƯỞNG PHẠT CỦA THIÊN CHÚA?
TRONG GIÁO HỌI CÔNG GIÁO, TRUYỀN THỐNG KẾ VỊ TÔNG ĐỒ LÀ GÌ?
TẠI SAO PHẢI XƯNG TỘI VỚI MỘT LINH MỤC?
LINH MỤC: ĐỨC KITÔ THỨ HAI (ALTER CHRISTUS), PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?
BÍ TÍCH THÁNH TẨY và ƠN CỨU ĐỘ
NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI SỐNG ĐỨC TIN CÁCH NÀO ĐỂ MƯU ÍCH CHO PHẦN RỖI CỦA MÌNH VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC NHẬN BIẾT CHÚA NHỜ GƯƠNG SỐNG CHỨNG NHÂN CỦA MÌNH?
TẠI SAO CÓ SỰ DỮ, SỰ ĐAU KHỔ TRONG TRẦN GIAN NÀY?
NGUY CƠ CỦA TIỀN BẠC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN và ƠN CƯU ĐỘ
CÔNG ĐỒNG ĐẠI KẾT HAY CÔNG ĐÔNG CHUNG LÀ GÌ TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO?
BÍ TÍCH THÁNH TẨY (RỬA TỘI) QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT RA SAO CHO HY VỌNG ĐƯỢC CỨU RỖI ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI MAI SAU?
TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TÔN KINH THÁNH GIÁ CÓ HÌNH CHÚA KITÔ BỊ ĐÓNG ĐANH (Crucifix) TRONG KHI CÁC PHÁI TIN LÀNH CHỈ TRƯNG THÁNH GIÁ KHÔNG CÓ HÌNH CHÚA BỊ ĐÓNG ĐINH?
CÔNG NGHIỆP CỨU CHUỘC CỦẢ CHÚA KITÔ ĐÃ ĐỦ CHO TA ĐƯỢC CỨU RỖI CHƯA?
GIÁO HỘI CÓ CHẤP NHẬN HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH KHÔNG?
MỌI BỔ NHIỆM CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TRONG GIÁO HỘI CÓ THEO Ý CHÚA HAY THEO Ý CON NGƯỜI?
TAI SAO ĐỨC TIN PHẢI CÓ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ TƯƠNG XỨNG ĐI KÈM THÌ MỚI CÓ GIÁ TRỊ CỨU RỖI?
NÓI THÊM VỀ TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ SÁU
ĐỨC TIN LÀ GÌ và PHẢI SỐNG ĐỨC TIN THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNG ĐƯỢC CỨU RỖI?
CÁC THÁNH GIÁO PHỤ VÀ TIẾN SĨ HỘI THÁNH LÀ NHỮNG AI?
GIẢI ĐÁP THÊM THẮC MẮC
SỐNG ĐỨC TIN và CHU TOÀN MỌI GIỚI RĂN CỦA CHÚA QUAN TRỌNG RA SAO CHO PHẦN RỖI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CHÚNG TA?
TẠI SAO PHẢI TRÁNH GƯƠNG XẤU, DỊP TỘI?
XIN NÓI LẠI NHỮNG KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA CÔNG GIÁO, CHÍNH THỐNG GIÁO, ANH GIÁO VÀ TIN LÀNH
TẠI SAO PHẢI CÓ VÀ THỰC THI ĐỨC KHIÊM NHU VÀ KHÓ NGHÈO NỘI TÂM ĐỂ MỞ MANG NƯỚC CHÚA VÀ MỜI GỌI THÊM NHIỀU NGƯỜI NHẬN BIẾT CHÚA QUA GƯƠNG SỐNG NHÂN CHỨNG CỦA MÌNH?
PHẢI SỐNG ĐỨC ÁI CÁCH NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA VÀ MƯU ÍCH THỰC SỰ CHO NGƯỜI KHÁC?
CÁC BÍ TÍCH THÀNH SỰ HAY HỮU HIỆU VÌ YẾU TỐ NÀO?
CÁC BÍ TÍCH của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ NGUỒN GỐC KINH THÁNH KHÔNG?
LINH MỤC PHẢI SỐNG VÀ GIẢNG DẠY CÁCH NÀO CHO XỨNG ĐIA VỊ VÀ SỨ VỤ CỦA MÌNH?
PHẢI DÙNG TIỀN CỦA THẾ NÀO ĐỂ VỪA THỎA MÃN NHỮNG NHU CẦU CHÁNH ĐÁNG CỦA THÂN XÁC MÀ VẪN KHÔNG QUYÊN MỤC ĐÍCH ĐI TÌM SỰ GIẦU SANG PHÚ QUÍ CỦA NƯỚC TRỜI?
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI và SỐNG HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI VƠI CHÚA TRÊN NƯỚC TRƠI MAI SAU.
GIUĐA CÓ ĐƯỢC CỨU RỖI HAY PHẢI PHẠT ĐỜI ĐỜI?
HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH LÀ GÌ? VÀ TÍN HỮU CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC PHÉP THAM DỰ NGHI LỄ VÀ TIỆC CƯỚI CỦA CÁC CẶP HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH KHÔNG?
THIÊN ĐÀNG, LUYỆN NGỤC và HỎA NGỤC LÀ GÌ, ở đâu và dành cho ai?
ĐỨC MẸ CÓ TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH KHÔNG?
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI và SỐNG HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI VƠI CHÚA TRÊN NƯỚC TRƠI MAI SAU.
CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐỐT PHÁO VÀ MÚA LÂN TRONG NHÀ THỜ ĐỂ MỪNG TẾT VN KHÔNG?
NGHI THỨC ĐẶT TAY LÀ GÌ VÀ AI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT TAY?

 

Trong thời gian qua ở nhiều nơi người  ta đã dùng Nghi Thức Đặt Tay, đặc biệt trong các Lễ gọi là “Lễ chửa lành hay kính Lòng Thương  xót của Chúa" để xin ơn chữa lành qua việc đặt tay trên những người muốn xin chữa lành bệnh tật thân xác hay buồn phiền thất vọng trong tâm hồn. Trong các dịp này người chủ sự đã đặt tay và mời những người có mặt cùng đặt tay trên các người muốn xin chữa lành.

Thử hỏi: Việc đặt  tay này có hợp lý theo Nghi Thức (Rites) của Giáo Hội không?

Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta cần hiểu Nghi Thức đặt tay là gì và ai được phép đặt tay trong Nghi Thức này  của Giáo Hội?

Có thể nói vắn gọi là Ngihi thức đặ tay (imposition of hands = Laying on of hands) là Nghi Thức xin ơn Chúa Thánh Thần khi cử hành ba  bí tich quan trọng là Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân và Truyền Chức Thánh. Ngoài ra, tuyệt đối không có hoàn cảnh hay  trường hợp nào được xử dụng Nghi Thức Đặt tay cách hợp pháp theo Nghi Thức của Giáo Hội.

Thật vậy, với Bí Tich  Xức Dầu Bênh nhân, linh mục đặt  tay xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên bệnh nhân, trước khi xức dầu trên trán và trên lòng hai bàn tay bệnh nhân. Vời Bí Tich Thêm Sức (Confirmation) Đức Giám Mục hay Linh Mục được ủy nhiệm giơ hai tay trên đầu các úng viên để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các ứng viên này. Như thế chỉ có Giám mục hay Linh mục được ủy nhiệm được giơ tay hay đặt tay trên các ứng viên để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các ứng viên này mà thôi. Ngoai ra không ai được phép giơ tay  (hay đặt tay) trên các ứng viên trong trường hợp này.

Cũng vậy, trong Lễ Truyền Chức Thánh  cấp Phó Tế, thì chỉ có một mình Giám mục chủ phong đặt  tay trên các ứng viên mà thôi. Các linh mục hay phó tế hiện diện trong Thánh Lễ  đều không được mời đặt tay. Nhưng trong Nghi Thức truyền chức Linh mục, thì sau khi Giám mục chủ phong đặt tay trên các ứng viên để xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ,  thì các linh mục hiện diện cũng được phép đặt tay trên các ứng viên tiếp theo Giám mục chủ phong.

Ngược lại, trong Lễ Truyền Chức  thánh cấp Giám mục thì chỉ có các Giám mục hiện diện được đặt  tay trên ứng viên tiếp theo Giám Mục chủ phong và phụ phong đặt tay trước trên họ... Các linh mục hiện diện không được phép đặt tay trên ứng viên  cùng với giám mục chủ phong..( x. Sách Nghi Thức The RITES) của Giáo Hội Công Giáo, quyển số 2 từ trang 49 -99)

Trên đây là tất cả thể thức đặt tay trong  trường hợp cử hành các Bí Tich Xức Dầu Bệnh nhân, Thêm Sức vầ trong Lễ Truyền Chức Phó tế, Linh mục và Giám mục. mà thôi. Ngoài ba trường hợp trên đây, không có trường hợp nào đòi hỏi việc đặt tay vì bất cứ lý do nào. Do đó ai bày thêm việc đặt tay trong trường hợp nào khác là hoàn toàn sai trái vì không có trong các Nghi Thức (The RITES) của Giáo Hội . Đây rõ ràng là sự sai trái phải tránh để tôn trọng các Nghi Thức chính thức và chánh đáng của Giáo Hội

Nghĩa là, tuyệt đối không có trường hợp nào khác đòi hỏi phải có nghi thức đặt tay. Phải nhấn mạnh điều này vì trong thực tế ở nhiều nơi trong các Giáo phận, người ta đã tự ý đặt ra nghi thức đật tay  trong các lễ “Chửa lành “ cho các bệnh nhân. Hay hội họp cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần. Trong dịp này, linh mục chủ tế, đã đặt tay và mời mọi người có mặt tham dự cùng giơ tay trên các ứng viên hay bệnh nhân xin ơn chửa lành! Đây rõ rệt là sự lạm dụng “Nghi thức đặt tay” trong các lễ gọi là lễ chữa lành cho các bệnh nhân ở nhiều nơi trước đây ở trong và ngoài Việt Nam. Sự lạm dụng sai trái này cũng đưa đến một ngộ nhận tai hại về ơn Chúa Thánh Thần ban cho ai tham dự “lễ chữa lành “ của một số linh mục làm trò ảo thuật bằng cách đặt tay cho một số người té ngã và gán cho Chúa Thánh Thần đã gây ra hiện tượng “té ngã”này. Hậu quả là những người không được “té ngã” đâm ra chán nản, thất vọng vì  lầm tưởng Chúa Thánh Thần không thương đến họ nên họ không được té ngã và nói ú ớ như một số người khác được “té ngã và nói lẩm nhảm” trong các buổi cầu xin ơn Thánh Linh.kia! Một nhân chứng của các buổi đặt tay chữa lành này đã nói với tôi là linh mục kia đã lấy ngón tay trỏ và dí mạnh vào trán những người đến xin chữa lành đó nên một số người đã ngã vì mất thăng bằng và “té ngã”. Nhân chừng nói là anh  đã đứng với hai chân hình chữ V nên khi linh mục kia dí tay vào trán anh, anh không thể ngã được trong thế đứng đó. Như vậy việc té ngã xảy ra vì linh mục kia dí tay mạnh vào trán họ khiến ho mất thăng bằng và ngã ra phía sau! Những người té ngã này đã tự ý nói ú ớ hay lãm nhảm nhừng gì không ai hiểu được! Họ nói mà không ai hiểu thì ích lợi gì cho người nghe??? Họ cho là những người được “té ngã và nói ú ớ “ kia là được ơn Chúa Thánh Thần!

Tôi dám quả quyết là Chúa Thánh Thần không bao giờ lại làm cho ai “té ngã” trong các buổi cầu nguyện chữa lành của một số người mê hoặc người khác về công hiệu của việc đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần” trong các lễ “gọi là chữa lành” của họ

Giáo lý lành mạnh của Giáo Hội dạy rằng Chúa Thánh Thần đến với ai cầu xin Người thì Người ban cho những ơn cần thiết để giúp sông đức tin Kitô Giáo như ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn can đảm, ơn biết lo liệu ơn yêu mến và kính sợ Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành. Cụ thể ta đọc thấy  trong Sách Tông Đồ Công vụ về ngày Lễ Ngũ Tuần thuật lại sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuông trên các Tông Đồ của Chúa Kito đang cầu nguyện trong nhà đóng kin cửa. Bỗng họ nghe “tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho,” ( Cv 2  1-4)  

Trên đây là bằng chứng cụ thể về việc Chúa Thánh Thần đến với các Tông Đồ của Chúa Kito trong Ngày Lễ Ngũ Tuần được tường thuật đầy đủ trong Sách Công Vụ Tông Đồ. Đoc kỹ tường thuật này chúng ta hoàn toàn không thấy Chúa Thánh Thần “xô cho ai té ngã và nói ú ớ” khi Người ngự đến với các Tông Đồ như người ta thấy biểu diễn trong các “lễ chửa lành, đặt  tay xin ơn Chúa Thánh Thần”. Phải nói đó là trò biểu diễn lố lăng của những người mượn danh Chúa Thánh Thần để biểu diễn trò lạ mắt và gán cho Chúa Thánh Thần làm khi có người “té ngã, nói ú ớ” trong các buổi chữa lành đó. Vì có người được té ngã nên những ai không được té ngã thì buồn lòng vì nghĩ rằng mình không được ơn Chúa Thánh Thần! Đây là sự ngộ nhận tai hại vì với đức tin lành mạnh, chúng ta phải tin vững chắc là Chúa Thánh Linh không bao giờ đến với ai thì người đó phải “té ngã và nói ú ớ“ như những người được “ơn biểu diễn" nói trên trong những buổi chữa lành ở nhiều nơi trước đây ở trong và ngoài nước.

Trong Giáo Hội từ xưa đến nay, không  có bằng chứng nào hùng hồn về ơn Chúa Thánh Thần cụ thể hơn bằng chứng Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ của Chúa Kitô trong Ngày Lễ Ngũ Tuần  như ta đọc thấy trong Sách Tông Đồ Công Vụ. 

Ơn nói “tiếng lạ“ mà Chúa Thánh Thần ban cho các Tông Đồ  không phải là những “tiếng ú ớ, lảm nhảm” mà là những ngôn ngữ của các dân đang sống ở Giêrusalem thời đó. Chúa Thánh Thần ban ơn ngôn ngữ này  cho các Tông Đồ của Chúa Giêsu là để giúp họ dù không đi học ngày nào mà tự nhiên nói thông thạo được các ngôn ngữ của các dân như “dân Pac-ti-a, Mê-đi-a, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mia, Giu-đê, Ca-pa-đô-kia, Ponto, và A-xi a... đến  nõi dân ở đây đã nói với nhau rằng “ Những người đang nói đó không phải là người Ga-lil-lêa cả ư?  Tại sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiêng mẹ đẻ của chúng ta?” ( Cv 2: 7-8) Điều này cho thấy là Chúa Thánh Thần đã ban ơn ngôn ngữ cho các Tông Đồ của Chúa Giêsu để giúp họ thi hành Sứ Vụ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa  cho mọi dân mọi nước trong buổi ban đầu đó. Tiếng “lạ” mà họ nói đây không phải là những tiếng “ú ớ” không ai hiểu được, như một số người dự các buổi “đặt tay chữa lành” đã được té ngã và nói tiếng la!

Nhưng sự kiện họ đước “té ngã và nói ú ớ” chắc  chắn không phải là ơn Thánh Linh mà họ đã nhận được như những người tổ chức các buổi đặt  tay chữa lành đã quảng cáo, sai lầm về ơn thánh của Chúa Thánh Thần,

Điều này  hoàn toàn sai  lầm về Chúa Thánh Thần và về  ơn thánh Người ban cho ai chạy đến kêu cầu Người nâng đỡ  ủi an. Do đó, Sự thật phải tin là khi Chúa Thánh Thần ngự đến với ai, thì Người ban ơn thánh hóa, an ủi và bình an cho người cầu xin chứ không bao giờ lại làm cho ai “té ngã và nói lảm nhảm“ những gì không ai hiểu được . Họ nói mà không ai hiểu thì ích gì cho người  nghe??? Còn việc họ đước “té ngã “ thì chắc do một động cơ tâm sinh lý nào thúc đẩy chứ hoàn toàn không phải họ được ơn Chúa Thánh Thần, như người ta đã quảng cáo sai  lầm về ơn của Chúa Thánh Thần. Chắc chắn là sai lầm vì Chúa Thánh Thần không bao giờ lại làm chuyện lạ đời là xô cho một số té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được! Đây là sai lầm rât lớn về thần  học và giáo lý lành mạnh của Giáo Hội, vì họ đã biến Chúa Thánh Thần thành người biểu diễn ảo thuật, thay vì tôn thờ Người là Thiiên Chúa Ngôi Ba, là Thần Chân lý và là Đấng ban Sự Sống. Chúa ban ơn thánh của Người trong ba hoàn cảnh đặt tay,  là khi cử hành ba bí tich Xức Dầu Bệnh Nhân, bí tích Thêm Sức , và sau hết là bí tích Truyền Chức Thánh để chọn các ứng viên làm Phó Tế, Linh mục và Giám mục trong Giáo Hội Công Giáo..Như thế, chỉ với ba Bí Tich này thì nghi thức đặ tay mới được thực hiện cách hợp pháp theo Nghi Thức của Giáo Hội.mà thôi.

Ngoải ra, không có trường hợp hay hoàn cảnh nào đòi hỏi việc đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần nữa.

Trước đây Có những người  đã tổ chức “lễ chửa lành Và  đặt tay trên các bệnh nhân có mặt  để xin ơn chữa lành của Chúa Thánh Linh. Trong các dịp này, người chủ sự đã đặt tay và mời mọi người tham dự cùng giơ tay trên các bệnh nhân. Kết quá có một số người đã “té ngã và nói ú ớ“ những gì không ai hiểu được, và người  tổ chức đã nói rằng Chúa Thánh Thần là nguyên nhân gây ra “sự té ngã và nói ú ớ” của một số người kia!!

Như vậy, những ai không được “té ngã và nói ú ớ“ thì không được ơn Chúa Thánh Linh hay sao?? Sự thật phải tin ngược lại là Chúa Thánh Thần không bao giờ xô cho ai té ngã và nói lảm nhảm nhừng gì không ai hiểu được khi họ cầu xin ơn thánh của Người. Sự kiện rõ ràng nhất là việc Chúa Thánh  Thần đã làm trong Ngày Lễ Ngũ Tuân như Sách Công Vụ Tông Đồ đã thuật lại trên đây, theo đó, Chúa Thánh Thần đã ban ơn can đẩm, khôn ngoan và sức mạnh cho các Tông Đồ của Chúa Kitô để giúp họ thi hành sứ mệnh  rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi dân mọi nước trong buổi ban đầu đó. Tuyệt nhiên, Chúa Thánh Thần không làm cho Tông Đồ nào “té ngã và nói lảm nhãm” như những người đi dự các buổi đặt tay cầu xin ơn Thánh linh và được  “té ngã “ và nói ú ớ những gì không ai hiểu được .

Ngược lại, ơn nói tiếng lạ mà Chúa Thánh Thần ban cho các Tông Đồ trong Ngày Lễ Ngũ Tuần  là các ngôn ngữ của nhiều sắc dân khác nhau đang sống ở Gierusalem thời đó, chứ không phải là những tiếng “ú ớ lảm nhảm“ của một số người đi dự các buổi cầu xin ơn Thánh Linh và được té ngã và nói ú ớ nhừng gì không ai hiểu được! 

Rất may là những buổi cầu xin trên đã chấm dứt  để không ai còn bị lừa dối về ơn Chúa Thánh Thần ban cho những ai chạy đến cầu xin Người. Từ đó, cũng không thấy tái diễn việc đặ tay để cầu xin ơn Chúa Thánh Linh nữa. Cầu xin Chúa Thánh Thần là việc đạo đức rất đáng khich lệ phải làm trong đời sống đức tin của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội. Phải tin rằng Chúa Thánh Thần đến với ai thì Người ban ơn thánh của Người cách êm ái dịu dàng chứ không bao giờ lại được thể hiện bằng cách “xô cho ai té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được“. 

 Mặt khác, liên quan đến việc đặt tay  khi cầu nguyện thì căn cứ vào Sách Nghi Thức (RITES) được Công Đồng Vatcano II duyệt lại và được Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI  ký ban hành cho xử dụng trong toàn Giáo Hội, thì không hề có Nghi Thức Đặt tay nào ngoài ba trường hợp cử hành Bí Tich Xức Dầu Bệnh Nhân, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh. Như thế, ai bày ra lễ chữa lành với nghi thức đặt tay trên các ứng viên để gây ra hiện tượng “té ngã và nói ú ớ“ là  hoàn toàn giả tạo và sai trái về ơn Chúa Thánh Linh ban cho một số người tham dụ “Lễ chữa lành” nói trên.  Nó sai trái vì không bao giờ Chúa Thánh Thần là nguyên nhân gây ra việc "té ngã và nói ú ớ” cho một số người tham dự các lễ chữa lành đó. 

Đức tin lành mạnh và Giáo lý của Giáo Hội  dạy ta rằng Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý, là Đâng an ủi dịu dàng là sức mạnh  của ai yếu đuối chạy đến kêu cầu Người nâng đỡ ủi an. Do đó, ơn thánh Người ban không bao giờ thể hiện cách lố lăng như xô cho ai té ngã và nói ú ớ những gì không ai hiểu được như người ta biểu diễn trong những “lễ chữa lành đặt tay cho một số té ngã và nói ú ớ", Người ta đã sai lầm tin và loan truyền rằng Chúa Thánh Thần là nguyên  nhân gây ra hiện tượng “té ngã và nói ú ớ” của một số người dự các buổi đặt tay chữa lành của nhóm Thánh Linh nào đó.

 Điều này hoàn toàn sai llẫm vì Chúa Thánh Linh đến với ai thì Người ban ơn thánh bình an, khôn ngoan và mạnh sức thiêng liêng cho người ấy chứ không bao giờ xô cho ai ngã và nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được, như người ta trình diễn trong các buổi lễ “chữa lành và xin ơn Thánh Linh".trước đây. 

Tôi cần phải nói lại điều này vì muốn cho giáo dân hiểu đúng về Chúa Thánh Thần và ơn thánh của Người ban cho ai chạy đến  kêu cầu Người nâng đỡ để giúp họ vượt qua những khó khăn thử thách trong đời sống. thiêng liêng khi sống đức tin trên trần gian này, đặc biết trong thế giới tục hóa tôn thờ vật chất và lạc thú (hedonism) vô luân  hiện nay..

Tóm lại, Nghi Thức đặt tay để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần chỉ được dùng khi cử hành ba Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, Bí Tich Thêm Sức và Bí Tích Truyền Chức Thánh mà thôi. Do đó, không ai được phép xử dụng bừa bãi việc đặt tay để xin ơn Chúa Thánh Thần ngoài ba Bí Tích nói trên. Không ai được tự ý bày ra nghi thức đặt tay trong trường hợp nào khác. Cầu xin Chúa Thánh Thần là việc đạo đức rất đáng khen và thực hành trong đời sống của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội. Nhưng nên nhớ là Chúa Thánh Thần không bao giờ đến với ai qua những sự kiện khác thường, lố lăng như xô cho ai té ngã và nói lảm nhảm những gì không ai hiểu được. Điều này hoàn toàn không phù hợp với đức tiin về Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, là Đấng ban Sự Sồng và an ủi dịu dàng cho bất cứ ai thành tâm cầu xin Người .Nghĩa là Chúa Thánh Thần luôn lắng nghe mọi tín hữu cầu xin Người trong mọi hoàn cảnh. Người không đòi hỏi ai phải đặt tay trên kẻ khác khi cầu xin Người. Việc đăt tay chỉ đòi hỏi khi cử hành ba Bí Tich Xức Dầu Bệnh Nhân, Bí Tich Thêm Sức và nhất là Bí Tich Truyền Chức Thánh mà thôi.

Ưỡc mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt  ra. Amen

Lm Phanxicoô Xaviê  Ngô Tôn Huấn

Tác giả: Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!