Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Xuân Thái
Bài Viết Của
Xuân Thái
Tản mạn về Mùa Chay và nhịn ăn trị bệnh.
Đại lễ Giáng sinh – từ giã “tương tư thảo”
Cha đẻ của dối trá
Từ “Cỏ tương tư”, nghĩ về một câu Lời Chúa.
Cô lái đò và sự tỉnh thức về CÁI TÔI.
Từ bỏ mình hay từ bỏ người ?!
Đã có một nơi cai nghiện như thế
Tết - sám hối và xin lỗi để hưởng trọn ơn lành.
Giáng sinh và những bất ngờ kỳ diệu từ một ca khúc.
Năm thánh hóa Linh mục, đi nghe Cha Piô Hậu nói về những kinh nghiệm truyền giáo của Linh mục.
Bạn đã làm gì cho linh mục ?
Lễ Bà Bầu.
Điều ước cuối cùng.
Có một nơi Chúa không thể đến
XÉT ĐOÁN - ĐOÁN XÉT.
Học làm Người và học làm Con Chúa.
Hội thảo truyền giáo.
Bí tích Thánh thể, niềm vui và nỗi lo của một vị Giám Mục.
Tản mạn vui về hút thuốc lá.
Nước mắt chảy xuôi.
Dấu Thánh giá và cô Hoa hậu.
Kể chuyện xưa: Không bằng .
Quỷ ám, quỷ nhập và quyền lực của Satan.
Người môn đệ Hai lúa, và một lần gặp mặt, rất ngắn.
Từ Vatican II, nghĩ về quà tặng và Gánh nặng .
CÔ LÁI ĐÒ VÀ SỰ TỈNH THỨC VỀ CÁI TÔI.

“Tôi là ai?”

Một câu hỏi khó thể trả lời thỏa đáng qua vài lời ngắn ngủi, nên thường bị gạt đi hoặc lẩn tránh để cho rằng đó là câu hỏi vớ vẩn, lẩm cẩm hoặc dở hơi.

Cho đến một lần nào đó, khi có dịp xem lại những tấm ảnh của gia đình từ lúc còn ẵm ngửa rồi tập bò, rồi đến ngày được rước lễ lần đầu, ngày nhận bằng tốt nghiệp, ngày kết hôn trên bàn thánh và biết bao ngày đáng nhớ khác, hoặc khi có dịp thinh lặng đối diện với chính mình, ta sẽ thấy câu hỏi trên mang nhiều ý nghĩa và rất cần đặt ra cho mục đích đời người.

Bao nhiêu tấm ảnh là bấy nhiêu ghi nhận về TÔI, với đủ những cung bậc cảm xúc trong suốt dọc dài đời sống qua mỗi tấm hình.

Từ tấm hình mang cái TÔI hồn nhiên của ngày thơ bé, đến tấm hình mang CÁI TÔI chững chạc lúc trưởng thành, và lúc này đây, sự bao dung sâu lắng của cái TÔI khi về già, những CÁI TÔI ấy có liên hệ gì với nhau? để cuối cùng, sẽ mặc định trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai?”, bên cạnh các câu hỏi rất quan trọng khác sẽ bật ra như một tất yếu “Tôi từ đâu đến?” và “Tôi sẽ đi về đâu?”

Những câu hỏi không thể thiếu của một đức tin trưởng thành.

 

Những cái TÔI trong một con người

Mắt dùng để nhìn và luôn nhìn thấy hết mọi vật, trừ chính nó. Ngay cả bộ phận gần nhất thuộc về nó, nó cũng không thể nhìn, nên mới được gọi là LÔNG MI, LÔNG MÀY thay vì nên gọi là LÔNG TA, LÔNG TÔI chăng? Đúng là một nghịch lý thú vị đáng suy nghĩ.

Cũng vậy, có những cái gần ta nhất nhưng lại khó thấy nhất: đó chính là bản thân ta. Có những sự thật mà người ta thường tìm cách trốn chạy nhiều nhất, là sự thật về chính mình. Người Hy lạp đã từng gắn trên cổng đền thờ Delphes câu châm ngôn: “Bạn hãy biết chính mình” và coi sự biết mình, biết cái tôi của mình là khởi điểm của sự khôn ngoan.

Con người là một sinh vật linh thiêng trong muôn loài, nhân linh ư vạn vật. Con người từ nguyên sơ bản tính vốn thiện lành nên thày Mạnh Tử đã nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”.

Có tín ngưỡng còn chỉ rõ một con người gồm hai phần CHÂN NGÃ TIÊN THIÊN và PHÀM NGÃ HẬU THIÊN.

CHÂN NGÃ (Cái Tôi đích thật) là phần tối nguyên sơ tuyệt đối thiện lương và PHÀM NGÃ (cái Tôi giả tạm), cái Tôi này được hình thành sau khi sinh ra, rồi từng ngày lớn lên nhờ sữa mẹ và thực phẩm qua năm tháng, cùng với sự giáo dục, nề nếp thói quen cõi phàm, trở thành phàm ngã của phàm nhân. Đặc tính của PHÀM NGÃ là ích kỷ, tham lam, kiêu căng, dữ tợn, độc ác, buông thả và tất cả những gì tiêu cực nơi con người. Để trở về với CHÂN NGÃ, anh phải “Phản bổn quy chân”.

Pascal bảo rằng: “Cái Tôi là cái đáng ghét”, nhưng đó là cái Tôi của người khác, những cái Tôi ấy mới đáng ghét, còn cái Tôi của tôi luôn phải là cái rốn của vũ trụ, phải là trung tâm của mọi trung tâm. Chính vì thế nên không lạ gì, khi thống kê trong các cuộc điện thoại đã chỉ ra rằng, chữ TÔI được dùng nhiều nhất từ xưa đến nay.         

Cái “TÔI” phàm ngã của con người rất phức tạp. Nó ao ước nhiều thứ. Ao ước được người ta khen ngợi, được đề cao, được danh dự, được trọng dụng. Họ ước muốn những gì thoải mái, dễ dãi, và không muốn ai động chạm đến những gì của riêng họ, dù là vật chất hay tinh thần.

 

Thức tỉnh cái Tâm

Thức là không ngủ. Tỉnh là không mê. Có thứ mê ngủ chốc lát, nhất thời. Có thứ mê ngủ đến gần hết đời mới ngộ ra, như chuyện về một vị vua nọ quyền thế nghiêng trời lệch đất, cả đời chỉ mải say sưa với bạc vàng nhan sắc, nhưng đến khi gần chết, ông đã làm một di chúc rất độc đáo, bắt triều thần làm quan tài trổ lỗ ra hai bên để thò hai bàn tay ra ngoài.

Ý muốn truyền lại cho thần dân bá tánh rằng, như ta đây, khi chết chẳng mang theo được gì, hai bàn tay trắng thò ra ngoài làm bằng chứng. Như vậy cũng là hơi muộn, nhưng có vẫn còn hơn không, vì đang còn đó, biết bao kẻ dù đến chết vẫn còn mê ngủ với Danh, Lợi, Tình và cái chết chẳng hẹn trước bao giờ.

Nói đến cái Tôi cũng là đề cập đến cõi lòng trong chữ Tâm trọn nghĩa để nhớ lời Chúa nói: “Hãy tỉnh thức và luôn cầu nguyện!” (Mt 24,41). Giữa CHÂN NGÃ và PHÀM NGÃ luôn có những đấu tranh gay gắt, đôi khi rất đớn đau, quyết liệt trong quá trình hoàn thiện bản thân.

Điều này, Thánh Phaolô đã chỉ ra rất rõ và hết sức cảm động giữa cái TÔI xác thịt và cái TÔI tinh thần, theo cách nói của Ngài:

…“Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó, tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa; nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này. Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

 

Cô lái đò và cái Tâm của vị sư thầy:

Chuyện kể rằng, từ ngôi chùa nọ, một hôm, sư thầy có Phật sự cần đi chuyến đò sớm qua sông. Ngồi trên đò, thầy đưa mắt ngắm mây trôi trên trời, nước chảy dưới sông, đang khi mặt trời chưa lên quá ngọn tre, tỏa ánh sáng lên những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông nước.

Ánh mắt thầy vô tình dừng lại ở cô lái đò xinh xắn. Nàng tuổi vừa đôi tám, má hồng, đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền… Mỗi khi rướn người đẩy mái chèo, thân nàng tạo thành một nét cong mềm mại, duyên dáng, khuôn ngực thanh tân rung rinh, rung rinh, khiến cho ánh mắt sư thầy đã trót ngắm nhìn thì không thể nào rời đi nơi khác.

Ban đầu nàng cũng không để ý, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của sư thầy như thiêu như đốt, khuôn mặt nàng chợt ửng đỏ e lệ trông lại càng đáng yêu. Sư thầy tạm đưa mắt nhìn bâng quơ sông nước, nhưng chỉ được một lúc ánh mắt của sư thầy lại như dán chặt vào người cô lái đò.

Đến lúc đò cập bến, cũng như mọi người, thầy đưa một đồng ra trả tiền đò.

Cô lái đò bảo thầy: “Người khác thì một đồng, tiền đò của thầy hai đồng”. “Tại sao?”. “ Một đồng tiền đò và một đồng tiền nhìn”.

- Khổ! Chắc là làm xong Phật sự khi quay về thầy sẽ không dám nhìn nữa.

- Dạ thưa, đúng thế ạ.

Khi trở về cũng qua bến đò ấy, vẫn cô lái đò ấy nhưng sư thầy không dám nhìn nữa. Thầy nhìn xuống nước, đôi tai ửng đỏ, đôi mắt ngượng nghịu.

Đò cập bến, thầy đưa một đồng ra trả tiền đò. Cô lái đò thưa với thầy: “Tiền đò của thầy lần này hết bốn đồng”.  “Tại sao?”. “Lúc qua sông thầy nhìn em bằng đôi mắt, nên tiền đò và tiền nhìn của thầy chỉ là hai đồng. Lần này phải trả em gấp đôi lần trước là vì lần này thầy đã nhìn em bằng cả cái tâm”.

                                                   *** 

Chuyện chỉ là chuyện, có thể là thật, cũng có thể là hư cấu, nhưng chắc chắn rằng, chuyện đã phản ảnh hết sức thực tế cuộc sống vốn luôn sinh động và muôn mầu muôn vẻ.

Ở đây, vị sư thầy của chúng ta đã rất may mắn, vì chỉ mất vài đồng bạc để biết mình đã vướng Tâm sắc. Khi biết đã vướng sai lỗi, thày sẽ dễ điều chỉnh mình.

Một ai đó cắc cớ sẽ hỏi: “Lỡ thày không điều chỉnh để sửa mình mà cứ tới luôn thì sao?”

Tình huống ấy thì ngay cả Chúa hoặc Phật cũng đành cười buồn, rồi lắc đầu chào thua, nói chi ai, phải không thưa Bạn?

 

Xuân Thái.

Tác giả: Xuân Thái

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!