Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Xuân Thái
Bài Viết Của
Xuân Thái
Tản mạn về Mùa Chay và nhịn ăn trị bệnh.
Đại lễ Giáng sinh – từ giã “tương tư thảo”
Cha đẻ của dối trá
Từ “Cỏ tương tư”, nghĩ về một câu Lời Chúa.
Cô lái đò và sự tỉnh thức về CÁI TÔI.
Từ bỏ mình hay từ bỏ người ?!
Đã có một nơi cai nghiện như thế
Tết - sám hối và xin lỗi để hưởng trọn ơn lành.
Giáng sinh và những bất ngờ kỳ diệu từ một ca khúc.
Năm thánh hóa Linh mục, đi nghe Cha Piô Hậu nói về những kinh nghiệm truyền giáo của Linh mục.
Bạn đã làm gì cho linh mục ?
Lễ Bà Bầu.
Điều ước cuối cùng.
Có một nơi Chúa không thể đến
XÉT ĐOÁN - ĐOÁN XÉT.
Học làm Người và học làm Con Chúa.
Hội thảo truyền giáo.
Bí tích Thánh thể, niềm vui và nỗi lo của một vị Giám Mục.
Tản mạn vui về hút thuốc lá.
Nước mắt chảy xuôi.
Dấu Thánh giá và cô Hoa hậu.
Kể chuyện xưa: Không bằng .
Quỷ ám, quỷ nhập và quyền lực của Satan.
Người môn đệ Hai lúa, và một lần gặp mặt, rất ngắn.
Từ Vatican II, nghĩ về quà tặng và Gánh nặng .
NGƯỜI MÔN ĐỆ HAI LÚA, VÀ MỘT LẦN GẶP MẶT, RẤT NGẮN.

“Tôi là Hai lúa, một nông dân của Miền Tây Nam bộ.”.

Đó là lời của Đức Giám mục phó Tri bửu Thiên thuộc Giáo phận Cần Thơ khi Ngài nói về mình.

Hôm ấy, cùng với nhiều người khác, vợ chồng tôi chỉ là những kẻ “ăn theo nói leo” trong bữa cơm gia đình anh Tiên tại quán phở KIM trên đường Cách mạng Tháng 8. Bữa cơm với sự tham dự của một số thân hữu rất gắn bó của Ngài và tất nhiên, Ngài là nhân vật chính vì Ngài chủ động, chủ động đến cả một món trên bàn ăn, nhưng chỉ riêng có một món mà thôi .

Và cũng tất nhiên, Ngài không rảnh rang để vượt vài trăm cây số Cần Thơ – Sàigòn để ăn một bữa cơm. Nhưng đây chỉ là nhân dịp Ngài phải đi công tác ngoài Hà Nội để dự lễ tấn phong Giám mục của Giáo phận Bắc Ninh ngày 7/10/2008, trong dịp này Ngài đã tranh thủ và sắp xếp để gặp gỡ mọi người. Lịch trình và thời biểu sinh hoạt của Ngài đã được dự liệu chi tiết đến tính bằng phút.

Rất là ngại và sẽ thật là chán, nếu chỉ phải nghe những lời tán tụng kiểu khen phò mã tốt áo, nhưng thực sự, phong cách đặc trưng của người nông dân Miền Tây là tính bộc trực, giản dị và dễ gần, là những điều dễ nhận thấy và không thể lẫn vào đâu được nơi vị Giám mục khả kính. Dù không có dịp được trò chuyện trực tiếp, nhưng phong thái ấy vẫn luôn tự thân toát ra và bao phủ cả không gian nơi Ngài có mặt. Ai cũng dễ dàng cảm nhận những điều này.

Anh Tiên, Thày Sáu, anh Hải … là những người thân của Ngài từ hồi còn là các cậu cùng trong ban giúp lễ . Tiệm phở Kim của gia đình anh Tiên nằm trong một con hẻm nhỏ gần mặt đường lớn, tuy vậy, rất đông khách vì thấy xe cộ luôn chật kín trước cửa. Ngoài Trung Tâm Công giáo, mỗi khi về Sàìgòn công tác, Ngài thường đến đây tá túc để tiện đường xe cộ.

Hơn 9 giờ sáng, trong lúc chờ đợi Linh mục Tổng linh hướng là cha Nguyễn văn Aùnh, ở căn phòng khách nhỏ trên lầu 2, Ngài đã gặp gỡ Ban chấp hành của Gia đình Phạt Tạ TT là các anh Song, anh Lý, anh Cần và những người khác. Trong dịp này, mọi người mới được biết Ngài là khách hàng rất quen thuộc của các hãng xe đò cao tốc mỗi khi phải về Sàigòn. Ngài cho biết, đi xe đò vừa tiện lợi, vừa đúng giờ lại vừa rất rẻ tiền so với đi xe hơi riêng. Ngài cũng chẳng xa lạ gì với đi xe ôm và với cả đi bộ, nếu một khi bị cái nạn kẹt xe mãn tính của Sài gòn này làm khó.

Đây quả là một bất ngờ, có thể là không lớn lắm, nhưng đúng là một bất ngờ rất thú vị và thật đáng học biết về một vị Giám mục, vì sự giản dị không còn là suy nghĩ hoặc ý niệm, nhưng đã trở thành một phong cách sống rất tự nhiên như  vốn có của Ngài, từ ngày còn cuốc đất cấy lúa trồng khoai năm xưa.

Bằng lối nói chuyện rất vui, nhiều nụ cười và cả những tếu táo khôi hài, Ngài nói về nhiều chuyện. Nhưng giọng trầm hẳn xuống khi Ngài chia sẻ về chuyện chăm sóc ơn gọi của các chủng sinh, tu sĩ  cùng với những dự kiến và định hướng về nhiều mặt. Đặc biệt, chuyện chăm lo cho những giáo dân nghèo, giáo điểm nghèo, giáo xứ  nghèo vốn là đa số trong Giáo phận , luôn là những thao thức canh cánh bên lòng của Ngài, nơi mà tỷ lệ người Công giáo chỉ là 4% dân số.

Nhưng kiểu nói chuyện có tính thuyết phục hơn cả của Ngài lại chính là sự lắng nghe, Ngài đã lắng nghe rất chăm chú từng người với mọi chuyện trình bày mà không ngắt lời ai bao giờ. Thời gian dành cho buổi gặp vốn đã ngắn, nhưng hình như vì thế,  đã trôi đi nhanh hơn bình thường nhiều lắm.

Đặc sản của vị Giám mục:

Đã hơn 10 giờ một chút, mọi người đều nóng ruột chờ Cha Tổng linh hướng, vì Đức cha sẽ phải có mặt ở phi trường đúng 12 giờ rưỡi, để kịp làm thủ tục lên máy bay cùng với Đức Hồng Y và nhiều vị khác trong đoàn. Nhưng thật may, anh Song đã đi đón và về vừa đúng lúc để cùng ngồi vào ăn.

Sự thân tình và cởi mở của hai vị, giữa Cha Aùnh và Đức Giám mục, đã đưa câu chuyện của các Ngài đến  nhiều lãnh vực, nhưng cuối cùng vẫn trở về vấn đề làm so để chăm lo cho người nghèo được tốt nhất. Câu chuyện của các ngài chỉ xoay quanh chuyện người nghèo .

Các ngài cùng đang phối hợp, đang hỗ trợ nhau làm mục vụ. Mục vụ cho người nghèo.

Ai cũng biết, Cha Tổng linh hướng đang mang trên vai một trách nhiệm không hề nhỏ. Hàng ngày Cha phải lo bữa ăn cho 170 con người cơ nhỡ. Một cơ sở Khám và chữa bệnh với nhiều thiết bị hiện đại cùng với nhiều Y, Bác sĩ và nhân viên y tế phục vụ. Thời gian tới, một bệnh viện nghiêm chỉnh nữa lại sắp ra đời.

Mọi người vừa ăn vừa trao đổi và trò chuyện rôm rả làm bữa ăn tăng thêm phần thú vị.

Trên bàn có nhiều món, nhưng Đức Giám mục đã đặc biệt giới thiệu một món, mà Ngài đã chủ động yêu cầu như đã nói ở ngay phần đầu bài. Đó là món : “Súp xá bấu” mà theo lời Ngài là rất ngon, rất bổ và hấp dẫn. Một đặc sản của Ngài.

Ngài mời mỗi người hãy thử nếm một chút.

Trời ạ ! đặc sản “Súp xá bấu” chỉ là món củ cải được muối mặn chát theo lối của người Tầu, được nấu với sườn heo. Chấm hết.

Nhưng thật ngạc nhiên đến bất ngờ, vì khi nếm thử ai cũng thấy ngon, rất ngon nữa là khác. Không phải nói ngon vì lịch sự hoặc tế nhị hoặc để lấy lòng người chủ tiệc. Song thật sự là ngon, vì miếng sườn hoặc sụn khi nấu chung với củ cải sẽ cho một vị ngọt tự nhiên, thanh và thơm khác hẳn cái ngọt của thứ bột nêm đầy hoá chất. Có lẽ, nhờ củ cải nên đã có được vị ngọt như vậy chăng ? Miếng sườn hay sụn chỉ vừa đủ mềm, xương hay thịt sẽ không quá cứng hoặc quá mềm đến như thành bã. Cả miếng cải muối cũng dòn giống như  một thứ nấm rất dễ ăn và cũng thật ngọt, một kiểu ngọt đặc trưng khó thể nói thế nào cho đúng.

Anh Cần phụ trách Bác Aùi cũng rất thích món này và bảo rằng, củ cải muối rất mặn, nếu muốn cho bớt mặn để có thể nấu canh được, phải ngâm nó với nước pha một chút muốiï, từ từ nó sẽ nhả mặn ra. Nếu không biết, cứ ngâm nó với nước lã bình thường, củ cải sẽ không nhả mặn, lúc đó, mặn vẫn hoàn mặn và nồi canh sẽ hỏng. Đúng là một kinh nghiệm quý.

Nói về món này, vị Giám Mục kể đại khái rằng, đây là món tủ của Ngài suốt từ khi còn bé, cho đến lúc làm ruộng cấy lúa và đi tu. Ngài bảo, món này rất đơn giản, thật dễ làm, vì chỉ cần cho nước nấu sôi là đủ chín để ăn được.

Nghe kể, có một điều gì đó đã làm tôi liên tưởng đến câu ca dao :

“Đi xa lại nhớ quê nhà.

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”.

Vị Giám Mục dễ mến của chúng ta cũng đã đi xa, một quãng đường rất xa phải đi nhiều chục năm mới tới, đi từ tuổi thơ nhọc nhằn đến tuổi về chiều hôm nay, với địa vị cao trọng nhất của Giáo hội địa phương, dù vậy, Ngài vẫn không quên  và không thể bỏ đi những gì đã từng gắn bó. Món “ Súp xá bấu” vì thế, bỗng trở nên rất nhiều ý nghĩa.

Thời gian luôn trôi nhanh hơn ta thường nghĩ, đã hơn 11 giờ trưa rồi. Mọi người chào tạm biệt ra về, Ngài chỉ còn ít phút nghỉ ngơi, vì 12 giờ phải ra phi trường đúng hẹn với phái đoàn của Đức Hồng Y để ra Hà Nội.

                                                                ****

Hôm nay, lễ tấn phong Đức Giám Mục Cosma Hoàng văn Đạt của Bắc Ninh đã qua từ lâu, nhưng trên các trang mạng Công giáo toàn cầu vẫn còn tràn ngập những hình ảnh của ngày lễ hôm ấy.  Mọi người còn được đọc và nghe cả bài giảng của Đức Cha Vũ văn Thiên, Hải Phòng trong buổi lễ cảm động này.

Đọc bài giảng, tôi lại nhớ đến lời phỏng vấn của một phóng viên khi vị này hỏi Đức Cha Hoàng văn Đạt, lúc Ngài nhận tin chính thức sẽ được phong chức Giám mục đại ý rằng :

-         Xin Đức Cha vui lòng cho biết cảm tưởng khi nhận được vinh dự lớn lao này ?

-         Dạ thưa, chưa lúc nào tôi dám nghĩ chức vụ Giám Mục là một vinh dự, nhưng luôn xem đó là một trách nhiệm mà Chúa đã giao, và tôi có bổn phận phải hoàn thành.

Câu trả lời có thể gây hụt hẫng ít nhiều cho người hỏi, nhưng lại là dịp tốt để mọi người có dịp hiểu thêm về tâm tình của người Cha mới của mình. Nhiều người con của quê hương Quan họ Bắc Ninh, dù ở gần hay ở xa , đều rất ấm lòng vì thấy mình được nhiều an ủi khi nghe biết điều này. Là một người con của Bắc Ninh, dù chưa có dịp nào được gặp, nhưng chỉ qua một câu nói, tôi cũng thấy lòng mình trào dâng nhiều tâm tình, rất lạ.

Chúa không thể lầm lẫn khi chọn các môn đệ của mình, vì thế, xin Ngài hãy luôn gìn giữ các người môn đệ ấy, nhất là, trong một thời điểm đang có nhiều thách đố khó khăn và đặc biệt nhạy cảm như lúc này. 

Xuân Thái, giáo dân.

Tác giả: Xuân Thái

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!