Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Bài Viết Của
Lm. Inhaxio Trần Ngà
Tỉnh thức để tự cứu mình
THI TUYỂN VÀO THIÊN ĐÀNG
Cuộc bách hại hôm nay
Đong đầy dầu yêu thương
Đôi cánh để bay lên
Đáp lời Chúa mời gọi (Suy niệm truyền giáo)
Mặc lấy Chúa Ki-tô
Nhờ lời Chúa soi đường
Nhìn vào nội tâm
Bằng lòng với khả năng Chúa ban
Phúc cho người biết thứ tha
Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm
Đầu tư cho cuộc sống mai sau
Đối với tôi, Chúa Giê-su là ai?
Bí quyết thành công trên đường đời.
Bàn tay cứu vớt của Chúa Giê-su
Khám phá kho báu Tin mừng
Hai đạo quân
Hai khu vườn
Học sống hiền lành khiêm nhượng với Chúa Giê-su
Hãy phó thác đời mình cho Chúa
Lên đường đến với anh em
Quà tặng cao quý nhất (Suy niệm Lễ Mình thánh Chúa)
Trao ban cả mạng sống mình
Tác động của Chúa Thánh Thần (Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần)
Chúa lên trời dọn chỗ cho chúng ta
Yêu mến Chúa nơi tha nhân
Gắn bó mật thiết với đoàn con
Bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên
Chúa đồng hành với ta trong đêm tối cuộc đời
Tình thương Thiên Chúa như đại dương
Chúa Giê-su sống lại khai sinh kỷ nguyên mới
GIỜ CHIẾN THẮNG VINH QUANG
Chiến thắng sự chết
Khát vọng của con người
Lột bỏ thói hư
Nhu thắng cương
Lưỡi không xương
Muối và ánh sáng cho đời
Phúc thật và phúc ảo
PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

 

(Suy niệm Tin Mừng Mác-cô (Mc 1,14-20) trích đọc vào Chúa Nhật 3 thường niên)

 

Vào một buổi sáng đẹp trời trên biển hồ Ga-li-lê, đang khi Si-mon và An-rê đang quăng chài thì Chúa Giê-su tiến lại. Ngài giơ tay vẫy chào và cất tiếng gọi mời: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá!”  

Lời Chúa có sức cuốn hút nhiệm mầu. Thế là hai anh em bỏ thuyền, bỏ lưới theo Thầy Giê-su.

Đi một quãng nữa, Chúa Giê-su gặp hai anh em khác là ông Gia-cô-bê và người em là Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Chúa Giê-su lại cất tiếng mời gọi, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Chúa Giê-su. (Mt 4, 18-22)

Thế là bốn bạn chài quê mùa xứ Ga-li-lê bỗng nhiên trở thành những môn đệ đầu tiên của Thầy Giê-su, được gọi lên đường chinh phục thế giới.

Khi bắt đầu rao giảng về Nước Trời, Chúa Giê-su cần tuyển chọn một số môn đệ nòng cốt để nối gót Ngài rao giảng Tin Mừng, để tiếp tay với Ngài trong công cuộc xây dựng Hội Thánh trên khắp năm Châu.

Đây là công việc rất hệ trọng nên cần phải tuyển lựa người có năng lực phù hợp để đảm đương, gánh vác.

Trong các thành phần dân chúng thời đó, đáng chú ý nhất là các Tư Tế ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Họ là những người ngày đêm ứng trực trong đền thờ để lo việc thờ phượng tế lễ Thiên Chúa. Xem ra họ là những ứng viên sáng giá nhất cho công cuộc loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh. Thế nhưng Chúa Giê-su đã không chọn bất cứ ai trong số các vị ấy.

Kế đó, các Kinh Sư là những người nghiên cứu chuyên sâu về Luật và giải thích Luật cặn kẽ cho toàn dân. Có ai thích hợp hơn họ trong việc giảng giải Tin Mừng? Thế mà Chúa Giê-su cũng không chọn ai trong số các vị nầy làm sứ giả truyền rao sứ điệp của Ngài.

Thành phần thứ ba cũng sáng giá là các người Pha-ri-sêu. Họ là những người hết sức nhiệt thành với tôn giáo và là những người chuyên chăm giữ Luật. Họ có đủ tư cách để lãnh đạo người khác. Thế mà Chúa Giê-su cũng không chọn bất cứ người Pha-ri-sêu nào vào số các môn đệ đầu tiên.

Ngay cả những người có thế giá trong xã hội, những người giàu sang quyền quý cũng không được Chúa gọi mời.

Thế rồi Chúa lại chọn bốn ngư phủ là Si-mon, An-rê, Gioan, Gia-cô-bê làm môn đệ đầu tiên đang khi những ông nầy đang kéo lưới, đang vá lưới trong thuyền.


 

Tại sao Chúa Giê-su lại trao cho các ngư phủ đảm nhận những cương vị hết sức hệ trọng nầy?

Phải chăng tiêu chí đầu tiên của Chúa Giê-su khi tuyển chọn môn đồ và những người tiếp tay với mình trong sứ mạng cao cả và đầy gian truân là phải dạn dày sương gió, là không ngại khó, sẵn sàng đối đầu với bão tố cuồng phong?

Các ngư phủ là những có đủ những tố chất như thế trong máu thịt mình. Họ từng trải qua những đêm đen giữa sóng gió trùng khơi, không sợ đói, không sợ rét, sẵn sàng ra khơi, không nao núng khi phải chơi vơi giữa ba đào sóng gió. Nói chung, họ không quản ngại khó khăn và nghịch cảnh để đạt cho bằng được mục tiêu của mình… Có thể vì thế mà bốn ngư phủ Ga-li-lê nêu trên đã được Chúa Giê-su tuyển chọn vào hàng ngũ các môn đệ của Ngài.


 

Nếu không có những con người dạn dày sương gió như thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e vượt đại dương đi đến với các dân tộc xa lạ trên lục địa châu Á mênh mông; không có những người xâm mình mạo hiểm như các nhà thừa sai Châu Âu đến rao giảng Tin Mừng tại Việt Nam trong thời kỳ cấm cách và bắt bớ… thì làm gì có hạt giống đức tin triển nở dồi dào trên các vùng đất Á Châu cũng như tại Việt Nam!

Và hôm nay, Giáo Hội Việt Nam đang khựng lại trên con đường truyền giáo, số lượng những người theo Chúa không tăng trong suốt nhiều thập kỷ qua, cũng chỉ vì thiếu những con người dạn dày sương gió, bất chấp nguy khó để loan báo Tin Mừng.

 

Lạy Chúa Giê-su,

Giáo Hội Việt Nam cũng như Hội Thánh Chúa trên khắp hoàn cầu đang cần những con người nhiệt thành, mạo hiểm, cần đến những người dám lìa bỏ bờ bến an toàn để dấn bước ra khơi.

Xin cho ngọn lửa của Chúa Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ Tuần tiếp tục cháy lên trong lòng các môn đệ Chúa để cho Tin Mừng của Chúa được loan báo cho hết mọi người.


 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà


 

Tác giả: Lm. Inhaxio Trần Ngà

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!