Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Vũ Hưu Dưỡng
Bài Viết Của
Vũ Hưu Dưỡng
CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI
MAY MẮN HƠN
TRUNG TÂM MAI HÒA BƯỚC VÀO TUẦN THÁNH
LỄ GIAO THỪA SỚM Ở NHÀ HƯU DƯỠNG
ĐÁM TANG NGHÈO
LỜI TẠ ƠN
KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI
HỆ LỤY
KHI LÒNG THƯƠNG CẢM BỊ ĐÁNH MẤT
TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ
ĐƯỜNG XẤU HAY LÒNG NGƯỜI XẤU
PHƯƠNG TIỆN VÀ MỤC ĐÍCH
CHUYỆN LẠ CÓ THẬT : TRIỆT SẢN CÓ THƯỞNG
Xót xa
GHI NHANH : HỘI THẢO BỆNH VÔ CẢM
THĂM MAI HÒA
THÁNH LỄ MÙNG 3 TẾT TẠI NHÀ DƯỠNG LÃO VINH SƠN
QUYỀN SỐNG
“KHUYẾN” KHÔNG NHẬN, “MÃI” KHÔNG MUA
PHẬN NGƯỜI
Lẫp lánh giữa cuộc đời
Ở HIỀN, Ý CHÚA …
QUÀ CỦA MẸ
NHỎ TO – TO NHỎ
ĐI TÌM NGHĨA CỦA ĐỜI TU
PHẬN GIÀ !
CẦU DỪA – NHÀ CỎ : ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH THƯƠNG
ĐI HỌC CHỮ “THƯƠNG”
CƠN LỐC ĐI QUA – TÌNH NGƯỜI Ở LẠI !
CÓ MẸ LO !
SỬ ƠI LÀ SỬ ?
CHIẾC HUY CHƯƠNG
TÌNH MẸ THƯƠNG CON
Ở HIỀN, Ý CHÚA …

Ở đời, người ta hay nại đến Chúa, đến Trời để cầu xin điều gì đó cho mình. Những gì làm vừa ý người ta người ta đều đưa về “ơn trên”, “ý Chúa” … Và nếu những điều đó không vừa ý thì người ta cũng oán trách Chúa, oán trách “ơn trên”. Đâu là “ở hiền” … cũng như đâu là “ý Chúa” thật sự ? 

Ở hiền … 

Già cả rồi, mắt yếu và mờ nên thi thoảng lão gia mới mở “meo”. Sáng nay, lão nhận được một cái “meo” từ một người khá quen. Nội dung “meo” là tâm tình hết sức dễ thương : 

“Ông ơi ! 

Đúng là ở hiền gặp lành ! 

Sau hôm điện thoại cho ông thông báo về tình hình đám cưới đứa cháu, ông nói không được vì nó chưa lãnh bí tích Thêm Sức. Ông nói là phải lãnh bí tích Thêm Sức rồi mới được cử hành bí tích Hôn Phối. Cháu đã điện thoại hỏi thăm cha kia. Sau khi hỏi thăm, cha kia hướng dẫn cháu đến gặp cha nọ ở xứ kia. Mẹ cháu đã đến gặp cha nọ và rồi cha đó đồng ý cử hành bí tích hôn phối cho cháu dù cháu chưa lãnh bí tích Thêm Sức …

Thăm ông nhiều nhé !

LT” 

Đọc xong cái meo của LT lão gia cảm thấy ngao ngán. 

Đọc xong, lão gia thấy sao sao đó nên bấm cái alô gặp LT chút. Đầu dây bên kia LT hớn hở vui mừng vì đã “chạy thầy chạy thuốc” được cho cháu. LT còn cảm thấy hãnh diện vì đã “xử lý” ngon lành vụ án mà gia đình đang gặp phải. Lão gia hỏi cha nào cử hành bí tích Hôn Phối mà không cử hành bí tích Thêm Sức hay là không học giáo lý mà cử hành bí tích Thêm Sức ngay thì LT không dám cho biết. LT giữ bí mật tên cha ấy ! 

Chuyện là đứa cháu của LT chưa được lãnh bí tích Thêm Sức, tuần sau là đám cưới nên khi vô trình với Cha Xứ thì Cha Xứ không đồng ý. Cha Xứ bảo là phải học giáo lý, cử hành bí tích Thêm Sức đã rồi mới được lãnh bí tích Hôn Phối. Học giáo lý để được Thêm Sức ít nhất phải vài tháng chứ 1 tuần làm sao học được. Cha Xứ từ chối cũng đúng vì gia đình không trình bày vấn đề với Cha Xứ mà đi in thiệp, đi đặt nhà hàng. Thường tình phải lo thụ tục giấy tờ về phần đạo cũng như phần đời xong mới tính chuyện cưới hỏi chứ đâu phải đặt Cha Xứ vào chuyện đã rồi như gia đình này. 

Thế đấy ! Chuyện sai luật hay lách luật rõ ràng như thế này mà khi “tìm thầy tìm thuốc” được người ta lại hãnh diện báo : “Ở hiền gặp lành !”. 

Có lẽ không học giáo lý, không làm theo đúng thủ tục giấy tờ có phải là “ở hiền” hay không ? Và không lẽ vì lý do tế nhị nào đó mà được giải quyết có phải là “gặp lành” hay không ? 

 

Ý Chúa … 

Chuẩn bị đi ngủ thì cục alô nó lại reng. 

Đầu dây bên kia là “đôi lời loan báo”. 

“Ông ơi ! Cháu sắp đi Mỹ rồi, chào ông cháu đi …” 

Chuyện là cô gái kia năm nay ngoài bốn chục cái xuân xanh. Cách đây chục năm cháu tính lên “xe bông” nhưng cha mẹ chê chú rể nghèo ...

 

Thích đi Mỹ chơi nhưng 3 lần phỏng vấn đều rớt. 

Lần vừa rồi, nhờ làm gian giấy tờ là kế toán trưởng của công ty nọ nên được đi. Đi được 10 ngày theo đoàn xong trở lại. Vài tháng sau tìm cách đi luôn và ở lại. Ở lại để tìm ông chồng nào đó để trở thành định cư luôn tại Mỹ. 

Cô vui vẻ bảo rằng đây là “cơ hội”, đây là “ý Chúa” dành cho gia đình ! 

Sau giọng cười hân hoan chào từ biệt ra đi của người đó, lão gia cảm thấy lòng nó nằng nặng làm sao đó ! 

Làm giấy tờ gian để đi du lịch, sau đó tìm cách trốn ở lại rồi tìm cách lấy một ông chồng để định cư vậy mà người ta quy về “ý Chúa”, “cơ hội của Chúa” dành cho gia đình được chăng ? 

Đang khi đó thì cô ta nhờ người kia mượn 400 triệu cho gia đình khi vàng còn giá rẻ. Khi ấy 400 triệu đáng giá 22 lượng. Bây giờ, vàng lên gấp đôi sau hai năm mượn nhưng cô không nói một lời. Cô lên đường đi Mỹ và không hề liên lạc với người đã nai lưng ra mượn tiền cho cô. Số tiền mà người ta oằn lưng vay nợ trả cho cô nay lên đến gần 800 triệu (cho 22 lượng vàng).

 “Ý Chúa” để cô ra đi và để lại cho người kia một đống nợ sao ? 

“Ý Chúa” có phải là cách cư xử không hề liên lạc với người mượn nợ cho cô đó sao ? 

“Ý Chúa” có phải là cách không liên lạc với người mượn nợ để muốn nói với mọi người là cô không hề mượn tiền của ai đó sao ?

 

Tạm kết 

Còn nhiều và nhiều chuyện nó làm sao sao đó so với đạo lý của con người. Ấy vậy mà khi làm thỏa lòng con người thì họ cứ quy về “ý Chúa”, “ơn trên”. 

Đồng tiền, danh vọng, lợi ích … vẫn cần cho cuộc sống nhưng cần hơn những thứ ấy chính là sự thật, chân lý và công bằng. 

Đâu phải vì lý do này lý do khác điều khiển người khác làm theo ý mình cho dù đó là trái luật thì bảo là “ở hiền” như trường hợp không học giáo lý mà vẫn cử hành bí tích như trường hợp kia. Đâu phải gian dối để đạt được mục đích của mình rồi quy về “ý Chúa”. 

Vẫn là sự tự do để chọn lựa “ý Chúa”, “ơn trên” cho mình. 

Chỉ xin là những “ý Chúa”, những “ơn trên” mà người ta quy hướng đừng làm tổn hại anh chị em đồng loại là đủ rồi

Tác giả: Vũ Hưu Dưỡng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!