Đương nhiên là Tết thì phải có hoa … Thiếu hoa … Tết như không tròn là Tết !!!
Và hoa Tết cũng là một
“ công trình ” …
Tiên vàn là công trình của Thiên Chúa Tạo Hoá … Hay nói một cách ai ai cũng có
thể chấp nhận được : công trình của Thượng Đế …
Và cái gì thuộc công trình của Thượng Đế - nghĩa là còn “ hoang sơ ” – thì vẫn
là cái đẹp ai ai cũng thích … Cái đẹp mà chính Chúa Giê-su đã thẳng thắn công bố
:
“ Thầy bảo cho anh em biết : [………….] Còn về cái mặc cũng thế , lo lắng làm gì ?
Hãy ngắm xem hoa huệ
( hay tất cả các loại hoa )
ngoài đồng mọc lên thế nào : chúng không làm lụng , không kéo sợi … thế mà -
Thấy bảo cho anh em biết – ngay cả vua Sa-lô-môn , dù vinh hoa tột bậc , cũng
không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy !”
. ( Mt 6 , 28 – 29) … Điều này thì đúng quá đi chứ : cứ nhìn xem rừng dã quỳ
mùa này trên triền đèo Ngoạn Mục hay lang thang ngắm những cánh hoa dại mọc đây
dó dọc bờ rào bà con vùng Đà lạt thì “ nghiệm ” được ngay … Màu mè không tô
không điểm … nhưng bảo đảm là hơn hẳn những chăm sóc của con người trong các nhà
lồng … Mùi hương không pha không trộn nhưng thoang thoảng như quyện như hoà …
Dĩ nhiên về phương diện
“ hương hoa”
thì nhà lồng cũng không
“ trộn pha”
được bao nhiêu … nhưng dù sao chuyện hoá chất này nọ cũng làm cho hương hoa
đóng mùi
“ công nghiệp ”
chứ … Vậy là Thượng Đế vẫn
“ độc quyền ”
những gì được gọi là “
gin ”
… Và những gì là
“ gin ”
vẫn giữ được giá trị vĩnh hằng của nó … dù chỉ ở bờ ở bụi … và không là gì
trong những đôi mắt đã quá quen thuộc với những chuyện giả tạo … nhưng với
những mảnh tâm hồn còn chút thanh tao … thì lại là tất cả …
Sài-gòn – dĩ nhiên đang rộn rã chuẩn bị cho Đường Hoa Tết Ất Mùi năm 2015 và báo
chí thì bảo rằng có
“ sự nôn nao ”
của bà con … Cái
“ nôn nao”
này có lẽ có nơi bà con nông dân trồng hoa nhiều hơn là nơi những người đi xem
và mua sắm … Bởi vì đa số bà con đi xem … thì cũng chẳng có gì nôn nao lắm … vì
phần lớn ở trong tình trạng có thì xem … mà không có thì thôi … Mua sắm … thì
cũng tuỳ nơi túi tiền của bà con : những người rủng rỉnh dư thừa … thì phần lớn
là đã có nơi , có chốn gửi gắm gốc mai , gốc đào … để rồi năm hết tết đến … cho
xe đưa về trang trí thêm chút đỉnh… là có ngay hoa tết và bầu khí tết trong nhà
mình rồi …Giới lao động chạy ăn hằng ngày … thì đâu dám mơ ước gì đâu … cho nên
chỉ cần vài chậu cúc nho nhỏ mua ở những giây phút cuối chót của năm để rẻ hơn
được một chút hầu có thể chưng bàn thờ Ông Bà và đặt trên bàn khách là vui lắm
rồi …Rộn ràng Đường Hoa là giới trẻ … nhưng chỉ để khoe mầu khoe sắc của chính
mình … chứ không là của hoa …Nôn nao vẫn là bà con trồng hoa: nôn nao với tâm
trạng “
đánh bạc !”
…
Năm nay thì hình như Đường Hoa được dời về Hàm Nghi và đã có tên là Đường Hoa
Tết Ất Mùi năm 2015 …Đương nhiên là con vật chủ trong năm phải có chỗ đứng trang
trọng trong Đường Hoa rồi … nên nghe đâu ngay đầu đường là bà con đã có dịp
chiêm ngưỡng gia đình chú Dê núi Ninh Bình…mà người ta bảo là rất chi tiết … để
có thể nhận ngay ra là Dê núi và là Dê núi Ninh Bình …
Dê Núi Ninh Bình là một thương hiệu …và là thương hiệu trong ngành ẩm thực …Với
một miền đất nhiều núi đá vôi thì việc nuôi dê là thuận lợi vì dê vốn là con vật
ăn càn và thích leo …Bởi vì thích leo nên đương nhiên thịt dê chắc … Còn chuyện
“ mềm và thơm ”
… thì có lẽ là đặc trưng …Người ta cũng bảo rằng vùng miền đá vôi ấy với những
nguồn nước ngập tạo nên nhiều loại cây cỏ thích hợp với dê núi … và làm cho thịt
dê núi Ninh Bình còn mang tính chất dược liệu nữa … mà báo Phụ Nữ cho rằng thuộc
loại “ông ăn , bà khen” …
Như vậy là Đường Hoa năm nay có chiều dài khoảng 580m , khởi đầu từ bùng binh
Quách Thị Trang đến Hồ Tùng Mậu . Đường Hoa được chia làm ba phân đoạn với những
phân khúc rất kêu : Hào Khí Việt Nam – Bản Sắc Việt Nam – Vinh Quang Việt Nam …
Không dám nói đến những tư tưởng lớn như thế … mà chỉ muốn ngừng lại một chút để
hoài niệm : đấy là
hình ảnh làng quê Việt Nam yên bình với cánh đồng lúa trĩu hạt , mái nhà tranh
hiền hoà cùng tấm phên tre , đôi liễn đỏ
… Đương nhiên là từ Bản Sắc Việt Nam ở phân khúc hai ấy phải đưa đến phân khúc
ba của sự phồn hoa đô thị với thùng thư – chắc là đẹp như phim … mà ở Việt Nam
vẫn chưa thể có được … vì sẽ bị móc hết thư từ ngay – metro hoa … Đường Hoa Ất
Mùi của TPHCM sẽ mở cửa từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1 , tức 28 tháng
chạp đến mùng 4 Tết …Ghi lại đây đôi nét từ báo chí để cùng đồng cảm với bà con
Sài-gòn thôi chứ … Ninh Thuận cũng có Đường Hoa của Ninh Thuận …và đương nhiên
là
“ tiền nào của nấy ”
rồi … Ninh Thuận là Tỉnh nhỏ mà …Ninh Thuận cũng là miền đất nuôi dê …nhưng
không biết Đường Hoa Ninh Thuận có dựng tượng con vật chủ với những đặc trưng
Ninh Thuận không …để có thể nhìn vào là nhận ra ngay con dê của Ninh Thuận…
Báo Lao Động Online thì lại có bài nói về Hoa không được sáng sủa lắm … với cái
đề :
Làng hoa nín thở chờ Tết !
Bài báo cho biết là từ Lâm Đồng đến ĐBSCL , tâm trạng nhà vườn trồng hoa “
phấn khởi thì ít , hồi hộp thì nhiều!”
. Lý do thời tiết quá thất thường … và người trồng hoa như “
ngồi trên đống lửa!” .
Ngồi trên đống lửa cả một tháng trời thì đâu phải là chuyện thoải mái được !
Ngược lại – theo báo Điện Tử Chính Phủ - thì Hoa Tết miền Trung lại được mùa và
được giá … Quất trúng mùa và dự đoán giá Hoa Tết sẽ tăng khoảng 20% …Dĩ nhiên
yếu tố thời tiết vẫn là quyết định …Đi đâu cũng không thoát khỏi bàn tay Ông
Trời :
Thượng Đế và công trình
mà …
Chỉ muốn nói một điều là từ cánh phên tre của phân khúc hai đến cái cổng sừng
sững ( không có trong báo mà chỉ là tưởng tượng !) của phân khúc ba…viết và đọc
thì thấy nhẹ nhàng … nhưng nghĩ đến thì thấy sao ray rứt quá … Dăm ba bước Đường
Hoa nhưng biết bao nhiêu là cảm nghĩ …
Cỏ cây hoa lá - nói chung là màu xanh – rất cần và lúc nào cũng cần cho lá phổi
con người … Tuy nhiên hầu như càng ngày người ta càng cảm thấy ngột ngạt giữa
cuộc sống của phố chợ …Phải chăng vì người tăng , công việc tăng … và cỏ cây hoa
lá thì lại không mọc lên kịp …Ấy là chưa nói đến chuyện bị đốn đi thêm : đốn
công khai và đốn vụng trộm …Mới năm trước đây thôi , bên cổng nhà thờ có được
một bóng me tây cũng thuộc hàng có tuổi và là nơi bác bán vé số già cùng với cô
bán các loại kính lấy làm
“ điểm kinh doanh ”
khá là thuận lợi : khách đi đường dừng chân nghỉ để có chút mát mẻ , luôn tiện
dò vài ba cặp vé số hay chọn cái kính mát rẻ tiền …Thỉnh thoảng mấy chú Công An
giao thông cũng mượn tạm bóng mát ấy để chận xe qua lại …Đồng thời gốc cây lúc
nào cũng có vài ba cây nhang ngút khói…Người ta đốn đi để mở rộng thêm đường ,
chôn ống thoát nước và lát lề đi bộ : thành phố mà …Đường có được mở rộng thêm
vài thước … nhưng nước thì không thoát nổi … và người đi bộ thì vẫn còn phải lo
ngay ngáy mấy anh chàng bợm trợn đánh võng …Cổng nhà thờ có sáng hơn … nhưng
cũng chói chang hơn …Ông Tế Hanh – một lần đến Viện Đông Y để bắt mạch hốt thuốc
… nhưng không gặp được thầy thuốc – bèn để lại một bài thơ , trong đó có hai câu
:
Đến xin đơn thuốc … nhưng không gặp ,
Đứng ngắm hàng cây thấy bệnh lành !
Màu xanh của môi sinh và môi trường nó lớn lao như vậy đó … cho nên người ta
bảo :
“ Phong cảnh đẹp sinh ra con người tốt !” …
Ngột ngạt và bụi bặm làm cho người ta trở nên hung hãn , man rợ …
“ Bệnh lành ”
là vì nhìn thấy nơi
“ hàng cây ”
cả một bầu trời của an bình , của thanh thản và của nỗi niềm muốn sống …
Dĩ nhiên là sau Tết thì các điểm qui tụ rác sẽ ngập xác hoa : qui luật của tự
nhiên …Hoa cũng không buồn mà người cũng thản nhiên … Những cắt những tỉa để mà
cắm thì tàn mau hơn là những chậu , những vại …Chậu , vại … vậy chứ người ta còn
có thể kéo dài hơn thời gian khoe sắc của hoa nhờ đất và nước … Cắt và tỉa không
rễ , không cành … dễ tàn mau …
Chúa Giê-su - trong đoạn Tin Mừng của thánh sử Mat-thêu nói về hoa cỏ đồng nội
trên đây – hoàn toàn không có ý nhắm tới chuyện
“ không làm lụng, không kéo sợi ”
… như hoa , như cỏ đâu … nhưng Ngài muốn đưa ra chuyện hoa , chuyện cỏ để mà
khẳng định với chúng ta rằng :
Thiên Chúa có tình yêu quan phòng của Người với con người và với vũ trụ trời đất…Nhưng
bởi vì con người là thụ tạo được yêu và được ân ban những đặc ân và những điều
kiện của thụ tạo được yêu … để mà sinh tồn theo kiểu của con người …chứ không
phải của hoa , cỏ … Do đó con người phải nhận ra
“những yến vàng”
Ông Chủ là Chúa trao cho mình để mà sinh lợi …Nói đến chuyện sinh lợi thì hẳn là
chúng ta nắm bắt được ngay … vì đang và vẫn là kiếm tìm mỗi ngày của mỗi chúng
ta …Và Chúa không chỉ nói đến sinh lợi về phương diện kiếm lợi và làm lợi thuần
vật chất ấy mà thôi đâu … mà còn nhắm tới và nhấn mạnh tới việc sinh lợi tinh
thần là những việc tốt , việc lành con người dành cho nhau với cái
“ vốn”
kẻ thì năm yến , người thì ba yến …và có anh chỉ có một yến mà thôi …
“ Yến ”
đây là …“
thỏi vàng , thỏi bạc”…
Chúa trao … Và có lẽ còn quý hơn gấp ngàn ngàn lần
“ thỏi vàng , thỏi bạc ”
– dù là bốn số 9 hay gì gì đi nữa : bởi vì đầu óc , suy nghĩ , sự sáng tạo và
nhất là tình yêu , chọn lựa và tự do nơi mỗi con người là những ân ban giúp làm
nên tất cả … Những ân ban ấy – với mỗi người – đủ cho họ là họ và có điều kiện
để mang lại hoa trái cả vật chất lẫn tinh thần…nhưng chủ yếu là tinh thần hổ trợ
và nâng đỡ cho thể xác …Duy bên này hay duy bên kia thì đều đưa đến lệch lạc ,
khập khễnh …Cho nên có trong tay
“ năm yến , hai yến hay một yến ”
không là điều quan trọng … Điều quan trọng là sử dụng như thế nào để đẹp đời và
lòng mình bình yên…Dĩ nhiên – xét về chuyện duy vật chất và giữa bối cảnh xã hội
hôm nay – nhiều người vẫn cứ tưởng
“ bóng này bóng kia”
giúp cho mình có một cuộc sống sung túc nhờ ma mãnh của mỉnh và quyền lực của
người …Thành công vật chất ấy cũng là nỗi khát khao của nhiều người … Những
“ yến bạc”
của Thiên Chúa trao – nếu được chôn đi như anh chàng nhát sợ trong Tin Mừng …
thì có lẽ ít có những đau thương cho con người hơn chăng…Thì chẳng qua cũng chỉ
là suy nghĩ mông lung vậy thôi … chứ Chúa có cách của Chúa : thường là những
cách khá mềm mỏng nhưng cũng rất cương quyết …Tuy nhiên hình như thảm cảnh
“ địa đàng và trái cấm”
vẫn là chuyện của hôm nay nơi từng con người …
Tình cờ đọc bài thơ
“ Hoa Cocolico
” cùa tác giả Quỳnh Lệ - Kiến Thức Ngày nay số Xuân Ất Mủi :
Ta lang thang đi tìm một loài hoa
Có những cánh mong manh sương khói
Chưa kịp nói bao điều muốn nói
Hoa đã tàn
Người đã xa xôi !
Và bức ảnh minh hoạ thì rõ ràng là những cánh Cocolico mà mình đã gặp ở đâu đó
ngày xưa :
mong manh sương khói
… Cho đến bây giờ nhiều người – trong đó có cả bản thân mình – vẫn chưa xác định
rõ được Cocolico với hoa Anh Túc – một loài hoa gây nghiện – vì hình như cả hai
đều được gọi là “poppy” … Thật ra thì tất cả các loài hoa đều … gây nghiện : chỉ
có điều là nghiện hoa sẽ làm cho tâm hồn vươn cao và nghiện chất liệu gây mê của
hoa có thể sẽ hoang mang ảo ảnh …Đời người là thế rồi : mong manh Cocolico hay
cằn cỗi gốc mai thế … thì cũng là một đời hoa : sớm nở chiều tàn … dù chưa biết
chắc sớm nào nở và chiều nào tàn …
Không bao giờ
“ kịp nói bao điều muốn nói ”
đâu … Thôi thì nhìn lại xem hôm nay và giờ phút này , Thiên Chúa – hay Thượng
Đế hoặc Ông Trời – cho ta được bao nhiêu
“ yến ”
để chúng ta vay trả trong cõi đời này với ước muốn được nghe những lời an ủi :
“ Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà Anh đã
trung thành , thì tôi sẽ giao nhiều cho Anh . Hãy vào mà hưởng niềm vui của Chủ
Anh .”
( Mt 25 , 21) .
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp