Một thanh niên nhìn
thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người
thầy với tất cả sự kính trọng: Thầy có nhớ em không ạ?
Thầy giáo
nói: Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.
Người học trò
nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó…Em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn
trong lớp. Em chắc là thầy còn nhớ chuyện đó mà…
Một bạn trong lớp có
một chiếc đồng hồ rất đẹp, vì vậy em đã ăn trộm nó. Bạn ấy khóc và méc với thầy
có người lấy cắp đồng hồ của bạn. Thầy bảo cả lớp đứng cho thầy soát túi. Em
nhận ra rằng, hành động của mình trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả
các bạn. Em sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối và hạnh kiểm của em sẽ bị
hoen ố mãi mãi.
Thầy đã bắt chúng em
đứng quay mặt vào tường và nhắm mắt lại. Thầy soát từng chiếc túi, và khi lấy
chiếc đồng hồ từ túi của em, thầy tiếp tục soát đến túi của bạn cuối cùng. Xong
xuôi, thầy kêu chúng em mở mắt ra và thầy ngồi xuống ghế. Giây phút đó em thật
sự lo sợ là thầy sẽ nêu tên em ra trước các bạn.
Thầy giơ cái đồng hồ
cho cả lớp thấy và đưa trả lại cho bạn ấy. Thầy đã không nêu tên người ăn cắp
chiếc đồng hồ. Thầy không nói với em một lời nào và cũng không bao giờ đề cập
chuyện đó với bất cứ ai. Suốt những năm tiểu học, không một giáo viên hay học
sinh nào nói với em về chuyện ăn cắp đồng hồ.
Em nghĩ Thầy đã cứu
vớt danh dự của em ngày đó. Thầy không nhớ em sao? Sao thầy lại không nhớ em
được, thưa thầy? Em chắc là thầy phải nhớ câu chuyện em đã ăn cắp cái đồng hồ
và thầy không muốn làm em xấu hổ. Đó là một câu chuyện không thể nào quên.
Người thầy
đáp: Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì
khi thầy soát túi các em, thầy cũng… nhắm mắt!
Thầy nghĩ rằng việc
lấy chiếc đồng hồ đó là một hành động nhất thời bồng bột của các em. Thầy không
muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các em như một vết nhơ mà muốn đó như
là một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên tốt nhất thầy không nên biết người
đó là ai và cũng không nên nhắc lại việc đó vì thầy tin rằng, em nào đã lấy sẽ
tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn.
Giáo dục là làm cho con
người biết hướng thiện, giáo dục không phải là sự trừng phạt.
Ôi - thật là
tuyệt vời câu trả lời của người thầy : “ Thầy không thể nào nhớ được ai đã
lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi các em, thầy cũng nhắm
mắt ! ”
Và người viết,
khi đọc câu chuyện này, đã tự vấn chính mình : nếu là mình lúc đó, mình có nghĩ
đến chuyện nhắm mắt lại để lục soát túi học trò của mình không
nhỉ ??? Ông thầy tuyệt quá, thông minh quá, có lòng quá…
Nghề “kỹ sư
tâm hồn” có vẻ như ngày càng rơi vào tình trạng giảm nhẹ đi những giá trị
cao cả của nó khi – vì chuyện “cơm-áo-gạo-tiền” – sự chạy vạy này kia len lỏi
gây muộn phiền cho những ai có tâm và dĩ nhiên là có tầm nữa, bởi nếu muốn mang
lại cho người khác kiến thức về một môn học nào đó…thì chính bản thân phải rành
rẽ lắm về môn học đó…Căn bệnh trầm kha của xã hội không chỉ lây nhiễm trong lãnh vực giáo dục mà có thể
nói là trong mọi ngành nghề cao/thấp giữa xã hội này hôm nay…
Thỉnh thoảng
trên các phương tiện truyền thông đại chúng lại thấy chuyện này chuyện kia xảy
ra giữa thầy và trò, giữa bảo mẫu và các cháu nhà trẻ cùng với sự vào cuộc của
chính quyền các cấp…Dĩ nhiên thì chính quyền có bổn phận phải can thiệp và nhà
đài cũng có bổn phận phải đưa lên, nhưng giả như gọn gàng và ít mang tính lến
án hơn thì có lẽ cũng nhẹ chuyện đi nhiều lắm…Bản thân người viết ở một mình
suốt đời…nên càng có tuổi càng sợ… cháu chắt thăm viếng, bởi bước vào phòng là
chúng nó xin, xin bất cứ gì chúng thấy…và chúng đụng vào bất kỳ thứ gì chúng lạ
mắt…làm cho mọi thứ ngăn nắp đều rối tung…Đấy là chỉ vài ba đứa thôi…Đàng này
một lớp mầm non hay tiểu học dở lắm thì cũng vài ba chục em ở cái tuổi thích
mọi thứ và chán mọi thứ…Đâu dễ dàng chi để kiên nhẫn – kiên trì mãi…Một lúc nào
đó khó ở trong người…gặp một cô hay cậu bé ương ngạnh cứ ri rỉ bên tai…thì dễ
gì mà kềm chế sự bực bội !!! Dĩ nhiên là không thể chấp nhận vấn đề bạo lực –
bạo hành rồi, nhưng nếu có nọc ra làm một cán chổi lông gà quắn đít…thì cũng
thông cảm…để nhỏ nhẹ với nhau, tìm cách giải quyết trong cảm thông và thương
mến…chứ đừng đấm đá trả thù hay kiện tụng này kia, bởi hình ảnh chiết xuất từ
camera lúc nào cũng gây cảm tưởng hành hạ nặng nề lắm lắm…Dĩ nhiên cũng có thể
có những vần đề khá là tế nhị và nặng nề, nhưng giả như các phương tiện truyền
thông bớt giật “tít” đi một chút…thì hay biết bao nhiêu…Người viết ít để ý đến
cuộc hành trình về Đất Phật của tăng đoàn Thích Minh Tuệ, nhưng nghe đâu là sau khi lớp hộ pháp từ Việt Nam rút lui…thì
ngay sáng hôm sau đã xuất hiện cả trăm “youtubers” tác nghiệp, bởi dù sao hành
trình ấy của tăng đoàn cũng là đề tài hút “like”…và mang lại lợi nhuận…Vô hình
chung mà “giao kèo” giữa đôi bên – youtubers và nhà mạng – dựa vào nhau để kiếm
sống trên sự tò mò của cư dân mạng…Còn cư dân mạng…thì “thất điên bát đảo”
vì những gì được đưa lên…Không chỉ vấn đề tin này tức nọ…mà còn là sự sống còn
của luân lý, của trật tự, của phẩm giá, của trân trọng, của công bình, của chân
lý…
Vả lại có ai
trong chúng ta mà hoàn toàn vô tội trước Thượng Đế - mà người Công Giáo tôn
vinh và tin tưởng Người là Thiên Chúa – đâu…Cứ dành dăm ba phút mỗi cuối ngày
sống để - một cách rất thành thật – nhìn lại bản thân mình xem : biết bao nhiêu
là điều không đẹp mình đã nghĩ, đã làm…và đã tìm mọi cách để che giấu…Che giấu
giữa con người với lẫn nhau, nhưng với Thiên Chúa hay với các Đấng Thiêng Liêng
và Thượng Trí…thì làm sao để che giấu đây…Sở dĩ cho đến hôm nay, tôi vẫn sống,
vẫn yêu thương, vẫn đường hoàng bước đi từng ngày trong yên bình và hạnh phúc
là vì Thiên Chúa – Người đã quá nhiều lần “bịt mắt” để mà soát lại thân
phận đời tôi - để coi như không nhìn thấy những gì tôi đã làm, không phải vì
muốn tôi ngụp lặn sâu hơn nữa trong vũng lầy nhơ nhớp, nhưng là để tôi hiểu
rằng Người yêu, Người chết để tôi “mở mắt” nhận ra tình Người và bước đi
từng bước trong tình Người – Đấng sống lại từ cõi chết để cứu chuộc…
Thỉnh thoảng có
người “phân tích” và “phê bình” về chuyện bà con giáo dân đi “xưng
tội” với các Linh mục, cho rằng chỉ là “người” với nhau thôi…thì
quyền gì mà tha tội, đồng thời cũng có thể có không ít những Linh mục rất rất
“tội nhân”…thì dựa vào cái thế giá nào để mà tha tội !!!
Đấy, đấy cũng là
cách Thiên Chúa “nhắm mắt” đứng trước những lỗi phạm lớn/nhỏ của con
người trong thân phận “người” của họ…khi chọn trong số
những con người yếu đuối, mong manh…những người quả thật cũng “nặng nề
thân phận” để - nhân danh Người, Vị “Thiên-Chúa-Nhắm-Mắt”
– mà nói lên “Lời Tha Thứ” :
Thiên Chúa là Cha
Hay Thương Xót,
Chúa đã nhờ SỰ
CHẾT và SỰ SỐNG LẠI của CON CHÚA mà giao hòa thế gian với Chúa
và ban Thánh Thần để tha tội…
Xin Người dùng tác
vụ của Hội Thánh mà ban cho (ông, bà, anh, chị, em) ơn tha thứ và bình an…
Vậy tôi tha tội
cho (x) nhân Danh Cha – và Con – và Thánh Thần…
Và hối nhân thưa
: Amen – nghĩa là “Tôi cũng TIN vào tác vụ của Hội Thánh
nơi cha, TIN vào lòng thương xót của Chúa Cha, TIN vào
Sự Chết và sự Sống Lại của Chúa Giêsu, TIN vào Chúa
Thánh Thần…để được Ơn Tha Thứ từ cha – thừa tác viên của
Hội Thánh…”…Đấy, đấy là cách Thiên Chúa “nhắm mắt” đứng trước tội
lỗi của cá nhân cũng như cộng đồng con người chúng ta – những người tin, chưa
tin hoặc không bao giờ tin…hay là tin vào giờ phút chót của cuộc trần – giây
phút “vàng” của Ơn Tha Thứ…
Biết tất cả -
thấu tỏ mọi sự - nhìn ra và nhìn thấu mọi ngõ ngách trong và ngoài của bất cứ
hữu thể nhân trần nào, nhưng “nhắm mắt” để - dịp này dịp khác –
phàm nhân nhuốm chàm chợt nhận ra đâu đó sự lóe sáng của Lòng Thương Xót – và
họ cúi đầu sám hối…
Thiên Chúa không
làm gì cho con người mà không dùng chính con người để thực hiện…
Người viết muốn
cùng bạn ghi lại những chứng cứ của những chứng nhân có máu mặt trên mặt đất
này ở những giai đoạn gần chúng ta nhất để cùng nhau nghiền gẫm :
Thế kỷ XVIII &
XIX:
-Carl Linnaeus
(1707-1778) – người tiên phong trong lãnh vực Phân Loại thực vật và động vật,
đã nói : “Đấng Sáng Tạo và Bảo Toàn toàn năng của muôn vật – Ngài thật đáng
ca ngợi về mọi thứ Ngài đã tạo ra”; “Chúng ta…đừng bỏ qua các công trình của
Chúa, nhưng hãy tôn kính Ngài theo sự hướng dẫn của Ngài!”…
-David Brewster
(1781-1868) – người chủ chốt trong việc cải tiến kính nổi và hình ảnh chụp,
đồng sáng lập Hiệp Hội Vì Sự Tiến Bộ của khoa học Anh, bảo rằng : “ Không
thể là sự kiêu ngạo khi CHẮC CHẮN [về sự tha thứ của chúng ta], vì đó là công
việc của Chúa Kitô, không phải là của chúng ta; ngược lại, chính sự nghi ngờ về
Lời và Công Việc của Ngài…mới là sự kiêu ngạo !”…Rồi trước khi qua đời, ông
nói : “Tôi sẽ thấy Chúa Giêsu, và điều đó thật vĩ đại. Tôi sẽ thấy Ngài là
Đấng đã tạo nên thế giới.”…
-Michael Faraday
( 1791 – 1867) – người tiên phong trong lãnh vực động cơ điện…Khi được hỏi về
niềm tin của ông vào thế giới bên kia, ông trích dẫn Kinh Thánh : “ Suy đoán
ư ? Tôi không có suy đoán nào cả. Tôi đang dựa vào sự chắc chắn. ‘ Tôi biết tôi
tin ai, và tôi tin chắc rằng người ấy có thể giữ những gì tôi đã giao phó cho
người ấy cho đến ngày đó’ (2Tm 1, 12)”…Trong một bài phát biểu trước công
chúng về khoa học và tôn giáo, ông đã nói “ Cuốn sách thiên nhiên mà chúng
ta phải đọc được viết bởi ngón tay của Chúa “…
-Samuel Morse (
1791-1872) – người tiên phong trong lãnh vực động cơ điện…Khi tin nhắn điện tín
đấu tiên được gửi đi vào năm 1844, nó mang nội dung : “Chúa đã làm nên điều
gì ?”…và Samuel cũng đã lên tiếng tương tự như thế : “ Đó là công việc
của Người…” …cho nên “Không phải chúng tôi, nhưng là để danh Chúa đáng
được ngợi khen.”…Ông còn tâm sự : “Càng gần đến cuối cuộc hành hương
cuộc đời, tôi cảm nhận được sự vĩ đại và cao cả của phương thuốc mà Chúa dành
cho con người sa ngã…”
-Charles Babbage
(1791 – 1871) – người tiền phong của máy tính hiện đại…Trong luận thuyết thứ 9.
Charles Babbage bảo rằng : “ Chúng ta lấy những khả năng cao nhất và tốt
nhất của con người, và tôn vinh chúng trong trí tưởng tượng của mình cho đến
mức không giới hạn, và chúng ta cố gắng để đạt được một quan niệm hoàn hảo về SỨC
MẠNH VÔ HẠN đã tạo ra mọi thứ xung quanh chúng ta…”
-Matthew
Maury (1860 – 1873) – người tiên phong
trong ngành hải dương học…Đọc trong Tv 8,8 rằng biển có “đường đi” và
thế là ông lên đường khám phá các dòng hải lưu và lập bản đồ vận chuyển…Mặc dù
bị chế diễu vì điều này, nhưng ông đã chứng minh Kinh Thánh và bây giờ, tất cả
các nhà hàng hải đều dựa vào công trình của ông để ngược xuôi trên biển…Kinh
Thánh là chân lý và khoa học cũng là chân lý, do đó, nếu thực sự đọc, mỗi bên
sẽ chứng minh chân lý của bên kia…
-James Joule
(1818 – 1889) – chuyên gia trong lãnh vực vật lý…Ông chủ trương : “Sau khi biết
và vâng phục ý muốn của Chúa, mục tiêu tiếp theo là biết đôi điều về các thuộc
tính của Người như sự khôn ngoan, quyền năng và lòng nhân từ được chứng minh
qua công trình của Người…”
-Louis Pasteur (
1822 – 1895) – người tiên phong trong ngành vi khuẩn học…Pasteur đã bác bỏ niềm
tin sai lạc của khoa học chủ trương việc “sản sinh tự phát”…Các nhà khoa học từ
thời ngoại giáo đã tin rằng sự sống có thể xuất hiện từ vật không sống thông
qua các quá trình tự nhiên. Pasteur đã chứng minh luật Sinh Học rằng sự sống
chỉ đến từ sự sống…Công trình của ông đã dẫn tới sự thanh trùng, tiêm chủng và
miễn dịch…Lord Joseph Lister – một tín hữu Thiên Chúa giáo khác – đã đưa lý
thuyết mầm bệnh mới của Pasteur vào y học và trở thành người tiên phong khám
phá thuốc sát trùng…Pasteur đã từng thốt lên: “Càng nghiên cứu thiên nhiên,
tôi càng king ngạc trước công trình của Đấng Tạo Hóa” hay “Khoa học đưa con người
đến gần Thiên Chúa hơn”…
-Gregor Mendel
(1822 – 1884) – người tiên phong trong di truyền học…Ông là một tu sĩ người Áo,
luôn háo hức ca ngợi Đấng Tạo Hóa của mình bằng cách khám phá ra những kiến
thức mới về những thứ được tạo ra, đã mang đến một cuộc cách mạng lâu dài trong
nông nghiệp và y học, cũng như trong lãnh vực khoa học thuần túy…
-James Clerk
Maxwell (1831 – 1870) – một chuyên gia vật lý…Các phương trình của Maxwell là
nền tảng cho cuộc cách mạng công nghệ của chúng ta ngày nay…Nếu không có chúng,
chúng ta sẽ không có radio,tivi, máy tính,iPod, tia X…Ông đã từng thân thưa : “Chúa
toàn năng – Đấng đã tạo nên con người theo hình ảnh của Ngài, và làm cho trở
thành một linh hồn sống để con người có thể tim kiếm Ngài và thống trị các tạo
vật của Ngài, xin dạy chúng con nghiên cứu các công trình của tay Ngài, để
chúng con có thể tin vào Đấng mà Ngài sai đến, để ban cho chúng con sự hiểu
biết vể sự cứu rỗi và sự tha thứ tội lỗi… Tất cả những điếu đó, chúng con cầu
xin nhân danh cùng một Chúa Giêsu Kitô – Chúa chúng con” …
Thế kỷ XIX & XX
:
-William Thomson (1824 – 1907) – người xây dựng Định
Luật I & II của Nhiệt Động Lực học – bảo rằng : “ Đừng sợ trở thành
người tư duy tự do. Nếu bạn suy nghĩ đủ mạnh mẽ, bạn sẽ bị khoa học buộc phải
tin vào Chúa, đó là nền tảng của mọi thứ Tôn Giáo. Bạn sẽ thấy Khoa Học không
đối kháng mà còn hữu ích cho Tôn Giáo.”…
-James Young
Simpson (1811 – 1907) – người tiên phong trong lãnh vực gây mê…Ông nói : “Nhưng
một lần nữa, tôi nhìn và thấy Chúa Giêsu
– Đấng thay thế tôi : Ngài bị đánh đòn thay cho tôi và chết trên Thập Tự Giá vì
tôi…Tôi nhìn và khóc và được tha thứ…Và dường như nhiệm vụ của tôi là phải nói
với bạn về Đấng Cứu Rỗi đó…để xem bạn có muốn nhìn và sống không…Mọi sự sẽ trở
nên đơn giản biết bao khi Thần Khí của Thiên Chúa – Chúa Thánh Thần – mở mắt
của chúng ta !”…
-Joseph Lister (
1827-1912) – người tiên phong trong lãnh vực thuốc sát trùng…Ông đã từng tuyên
xưng : “ Tôi là người tin vào giáo lý cơ bản của Kitô giáo”…
-Ambroise
Fleming (1849 – 1912) – người tiên phong trong lãnh vực điện tử…Ông đã từng lên
tiếng : “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Kinh Thánh – dù được viết bởi con
người – nhưng không phải là sản phẩm của trí óc con người…Bởi với vô số người,
Kinh Thánh luôn được tôn kính như một sự giao tiếp với chúng ta từ Đấng Tạo Hóa
của Vũ Trụ”…
-George
Washington Carver (1864 – 1943) – người tiên phong trong lãnh vực hóa học nông
nghiệp…Ông bảo rằng : “ Nếu không có Đấng Cứu Thế, tôi chẳng là gì cả…Chúa
đã dẫn dắt tôi…Ngài đã chỉ cho tôi thấy con đường, cũng như Ngài sẽ chỉ cho mọi
người quay về với Ngài.”…
-Max Planck
(1858 1947) – người tiên phong trong lãnh vực vật lý lượng tử…Ông chia sẻ : “Cả
tôn giáo và khoa học đều cần niềm tin vào Chúa trong các hoạt động của mình, và
hơn nữa – Chúa đại diện cho tôn giáo lúc đầu và cho khoa học ở giai đoạn cuối –
của toàn bộ những suy nghĩ của chúng ta…Đối với tôn giáo, Chúa đại diện cho nền
tảng, đối với khoa học, Chúa là đỉnh cao của mọi lý luận liên quan đến thế giới
quan.”…
-Wernher Von
Braun (1912 – 1977) – người tiên phong trong lãnh vực tên lửa…Ông quả quyết : “Một
cái nhìn…về những điều bí ẩn to lớn của vũ trụ chì có thể khẳng định niềm tin
của chúng ta vào sự chắc chắn của Đấng Tạo Hóa…[Những khái niệm khoa học] chỉ
tồn tại trong tâm trí con người…Đàng sau những khái niệm này là thực tại đang
được tiết lộ cho chúng ta, nhưng chỉ nhờ ân điển của Chúa.”…
Dĩ nhiên là
ngoài những con người tiêu biểu trên đây thì còn không biết bao nhiêu những
chứng từ khác sống động và chắc chắn về Thiên Chúa Tạo Hóa và Thiên Chúa Cứu
Chuộc…
Người viết xin
cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa, đồng thời cũng xin Ngài tha thứ những kinh xuất làm
mất lòng Ngài và giảm bớt lòng tin nơi những người chỉ nghe nói qua loa về
Ngài…
Lm Giuse Ngô
Mạnh Điệp