Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 1892 tại Mỹ.
Năm đó, có một chàng trai trẻ đã thi đậu
vào khoa địa chất học của trường đại học Stanford, nhưng do hoàn cảnh khó
khăn, lại mồ côi nên cậu không biết làm thế nào để có tiền chuẩn bị nhập học.
Lúc này, cậu cùng người bạn của mình nảy
ra sáng kiến sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc do một nghệ sĩ piano tài năng với hy vọng
sẽ kiếm được chút ít tiền hoa hồng để có thể trả học phí và trang trải cuộc sống…
Sau khi bàn bạc hai chàng trai đến gặp
nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong vùng của mình là ông Ignace Paderewski. Người
quản lý của Ignace Paderewski và hai thanh niên trẻ đã thỏa thuận với nhau và
thống nhất rằng, ngài nghệ sĩ dương cầm sẽ nhận được 2.000 đô la cho buổi biểu diễn…
Trước khoản thù lao hấp dẫn đó, ông nhạc sĩ đã đồng ý với
đề xuất của hai cậu. Cả hai dốc hết sức lực để tổ chức buổi hòa nhạc được thành công. Cuối
buổi hòa nhạc, sau khi kiểm kê số tiền thu được, họ phát hiện rằng họ chỉ thu
được 1.600 đô-la !!!
Họ thất vọng tìm đến Paderewski để giải
thích hoàn cảnh của mình và đưa toàn bộ số tiền đó cho vị nhạc sĩ cùng tấm giấy
nợ 400 đô la cho khoản tiền còn thiếu với lời hứa rằng họ sẽ tranh thủ để thanh toán sớm nhất cho ông.
Nhìn hai chàng sinh viên nghèo, Paderewski đã rất xúc động và ông đã đưa lại 1.600 USD rồi bảo họ
hãy dùng nó trả hết các chi phí và trang trải cho việc học.
Còn số tiền còn lại, họ hãy lấy 10% như là
tiền hoa hồng. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa cho ông. Trước lời nói của ông, hai
cậu sinh viên đã vô cùng bất ngờ.
Người nghệ sĩ hào phóng sau đó đã trở về
quê hương và trở thành Thủ tướng của Ba Lan. Ông là một nhà lãnh đạo tài ba và
tận tụy, nhưng khi chiến tranh Thế giới
xảy ra, Ba Lan bị tàn phá. Hơn 1,5 triệu người dân trong nước đang lâm
vào cảnh chết đói còn Chính phủ thì rơi vào tình trạng tài chính kiệt quệ. Cuộc
khủng hoảng nghiêm trọng khiến ông không có cách nào giải quyết.
Lúc này ông đã tìm đến Herbert Hoover, chủ
tịch Cơ quan Cứu Trợ và Lương Thực Hoa Kỳ để xin sự giúp đỡ. Không lâu sau, hơn một vạn tấn lương thực
viện trợ đã đến Ba Lan. Thảm kịch ở Ba Lan đã được đẩy lùi…
Thủ tướng Paderewski muốn gặp mặt trực
tiếp để cảm ơn Herbert Hoover và hẹn gặp ông ở Paris. Khi hai người gặp nhau,
Herbert Hoover đã nhìn Paderewski bằng ánh mắt đầy xúc động và cho biết chính
ông mới phải cảm ơn thủ tướng vì trước đây ông đã giúp đỡ hai cậu sinh viên
nghèo tiếp tục theo đuổi việc học. Và một trong hai thanh niên đó chính là
Herbert Hoover…
Người viềt thời
gian này muốn sưu tầm một số những mẩu chuyện đời, mẩu chuyện người xảy ra thật
sự trong cuộc sống để có thể chia sẻ với mọi người nhằm mời gọi tất cả những ai
đang phải đối mặt với những khó khăn có nguy cơ gây suy sụp, chúng ta có thể
đọc lúc này lúc khác để lấy lại sinh lực và năng lượng cho cuộc sống mình, đồng
thời đủ can đảm để ngẩng cao đầu lao về phía trước…
Câu chuyện có thật
trên đây là một điển hình…
Hơn bao giờ hết,
những người trẻ hôm nay thật là đa tài, nhiều phong cách trong mọi mặt, khá là
thông minh và rất sính việc sử dụng các tiện ích của mạng Xã Hội, suy nghĩ và
dám có những chọn lựa làm giật mình những người lớn tuổi, đồng thời sẵn sàng để
đi đến cùng chọn lựa mà mình yêu thích…
Nghĩa là người trẻ
rất trẻ và tràn trề năng lượng, năng lực…
Tuy nhiên không
nhiều thì ít, trải nghiệm và những đúc kết thành kinh nghiệm nơi các bậc trưởng
thượng luôn luôn vẫn là những gì có ích – thậm chí vô cùng có ích – cho những
người trẻ…nên không gì tuyệt vời hơn là họ biết tôn trọng nhau và biết cách để
cùng chia sẻ : chia sẻ ý nghĩa, chia sẻ cách giải quyết, chia sẻ thành công và
thất bại…
Sáng kiến tổ chức
một buổi hòa nhạc để kiếm tiền trả học phí và trang trải đôi chút những cần
thiết khi chân ướt chân ráo chen chúc nơi phố thị là một sáng kiến tốt và là
điều mà ngày hôm nay các bạn trẻ rất nhạy…Nhớ ngày xưa – khoảng năm 2002 – sau
đợt mổ tuyến tiền liệt và nghĩ rằng bệnh hoạn kiểu đó thì sức đâu mà tiếp tục
công việc Giáo xứ…nên người viết xin với Đấng Bản Quyền cho phép “nghỉ hưu non”…Đức Giám Mục
không đồng ý vì nhân sự quá ít ỏi, nhưng Ngài yêu cầu về làm việc tại một Giáo
xứ nhỏ, cận kề Đầm Nại…để ít công ít việc hơn, đồng thời nhiều hơn thời gian
nghỉ ngơi, dưỡng bệnh…Tuy nhiên do ngài không nắm rõ tình trạng của giáo xứ và
do thời cuộc nên cũng không mấy am hiểu những vấn đề thuộc con người bản xứ nên
– thay vì được nghỉ ngơi – thì lại phải xắn tay áo lo chuyện miếng cơm manh áo
cho bà con…Bởi đấy là thời điểm khá là mới mẻ của công nghiệp nuôi tôm sú…cho
nên năm 2000, bà con kể như thành công
vì ao đìa mới mẻ và chưa bị ô nhiễm…Nghe đâu bà con trong tay nắm tiền trăm
triệu…nên đang từ dân chân lấm tay bùn bỗng trở thành triệu phú, và rất nhanh
họ bước đi với cái đầu hất cao, không thèm hé mắt nhìn người khác, mỗi sáng
chạy cả vài chục cây số từ làng vào phố để cà-phê cà-pháo…và cà kê dê ngỗng…Thế
nhưng ngay năm sau – năm 2001- thì trào lưu tôm sú bắt đầu thất bại…và nhà cửa,
của cải, thậm chí bò bê…cũng đều bị tôm “xơi” hết !!! Năm 2002, người viết nhận bài sai về đấy…và kèm với bài
sai là tờ giấy nợ 90.000.000 đồng của giáo xứ xây Nhà Xứ còn thiếu của cửa hàng
vật liệu !!! Và bà con thì đói !!! Vậy là người viết phải chạy lên Ông Giám Đốc
Công Ty Hạt Điều…để xin nhận hạt điều về cho bà con bóc vỏ kiếm sống hằng
ngày…Đồng thời qui tụ trên 80 bạn trẻ chưa một lần ra khỏi xứ để huấn luyện gấp
kỹ năng giao tế, cách chào hỏi, cách bưng bê cho tế nhị…để gửi vào cho đám bạn
bè đang kinh doanh cơm hộp trong Sài-gòn…Những bạn trẻ ấy không ai chịu quay
lại quê hương nữa, nhưng dù sao cũng giúp gia đình qua cơn khó khăn của thời
đói khổ…Do học hành không có nên chỉ dăm ba người thành công nhưng những người
còn lại cũng đương nhiên biến thành “dân thành phố” - “sành”…
Dĩ nhiên tuổi trẻ
thời đó chưa có được những điều kiện thuận lợi như hôm nay…Cũng tại địa phương
ấy, những người trẻ ở độ tuổi Gen-Z, sau thời cấp III tại làng, cũng khăn gói
lên đường vào Thành Phố, nhưng với một phong thái khác hẳn : đường hoàng hơn,
trưởng thành hơn, bản lãnh hơn…Người viết có cô bé cháu con một trong gia đình,
thích hát xướng, nhún nhảy…Cháu xin học Nhạc Viện có lẽ với ước mơ trở thành ca
sĩ…Người viết hơi lo vì nó thích ca hát, nhưng lại không giỏi thơ văn…nên về
mặt sáng tác…sẽ có những điểm yếu…Mà đi mua nhạc…thì…cũng là một khoản tiền
không hề nhẹ, đồng thời bị giới hạn hơn trong sinh hoạt âm nhạc của mình, và –
một phần nào đó – việc trình diễn cũng bị giới hạn, bởi cảm xúc trong một bài
hát mua hay thuê không phải là cảm xúc của chính mình khi sáng tác nhạc phẩm
ấy…nên việc biểu diễn chắc chắn là sẽ bị giới hạn…Thế nhưng gặp lại nó, người
viết thấy rõ là nó đã ý thức về điều bất tiện ấy và vẫn quyết định theo đuổi
con đường âm nhạc nhưng nghiêng về khía cạnh giảng dạy, truyền cảm hứng sau
này…nên quyết tâm học tiếp để đủ điều kiện đứng lớp và mở các trung tâm dạy
nhạc, dạy đàn…Người viết có hỏi là con lấy đâu ra tiền để tiếp tục học cao hơn
nữa ? Nó trả lời cách thoải mái : con có thể tự kiếm tiền trang trải cho
mình…Người trẻ hôm nay là như vậy…
Vâng, người trẻ
hôm nay là như vậy, tuy rằng có thể họ không có được cái kết tuyệt vời như Thủ
Tướng Ba-lan Pederewski và Chủ Tịch cơ quan Cứu Trợ và Lương Thực Hoa Kỳ
Herbert Hoover trong câu chuyện trên kia, nhưng họ thấy vui, hạnh phúc trong
chọn lựa công việc và sự nghiệp của mình…để chính mình thấy hạnh phúc…và mang
lại hạnh phúc cho người khác…Và thế là đủ…
Tuy nhiên điều mà
người trẻ mong ước là được thể hiện ước
mơ của mình với sự dẫn dắt tế nhị, có sự trân trọng từ các bậc trưởng thượng
cũng như những người có trách nhiệm trong gia đình, nơi giáo xứ và ngoài xã
hội…Họ muốn rằng chính họ sẽ bước đi trên con đường họ muốn đi với sự quan tâm
đầy thương mến nhưng rất trân trọng của mọi người…Thật ra thì hàng giáo sĩ
chúng ta – một khi đã ra khỏi thời huấn luyện ở chủng viện – chúng ta có cảm
tưởng mình “thoát”, không biết là “thoát” khỏi cái gì, nhưng là “thoát” !!! Và
từ não trạng “thoát” ấy nảy sinh nhiều “thái quá” nặng tính hưởng thụ…Không còn
cái tâm trạng “háo hức” của các môn đệ muốn trình bày với Chúa về những thành
quả trong công cuộc rao giảng và chữa lành…nên cũng không có dịp để nghe những
lời khuyên chân tình và cái nhìn âu yếm của Chúa : “ Anh em hãy lánh
riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” ( Mc 6 , 31)…
“Lánh riêng ra – đến một nơi thanh vắng – nghỉ ngơi đôi chút”…để nhìn
lại chính mình xem mình có còn là mình ở “cái thủa ban đầu” nữa không ?
“Lánh riêng ra – đến một nơi thanh vắng – nghỉ ngơi đôi chút”…để xem
công việc “hôm nay” của tôi đứng trước “đám người rất đông” –
trong đó có không ít những bạn trẻ cần được thông cảm, chỉ giáo trong trân
trọng – và người môn đệ Chúa phải có sự “chạnh lòng thương” vốn
là điểm yếu của lòng thương xót Chúa : yếu vì trân trọng, nhưng mạnh trong
hướng dẫn…
Người viết thật sự
vô cùng ngưỡng mộ chàng trai 24 tuổi Trần Trung Hiếu mà có tờ báo đã giật “tít”
là “phải lòng” nghề đóng sách thủ công…Niềm đam mê kỳ lạ ấy của
anh chàng thanh niên gây ngạc nhiên bởi đấy là nghề ít ai nghĩ tới, khá tẻ nhạt
và đòi hỏi công sức cũng như sự khéo léo, kiên trì đặc biệt vốn không là ưu
điểm của tuổi trẻ…Vậy mà từ những con số không : không tài liệu tham khảo,
không thầy dạy, Hiếu đã mày mò, kiếm tìm…và cuối cùng đã có thể “hồi sinh”
những tác phẩm lớn nhỏ, mang mặc cho những trang sách cũ kỹ một tấm áo đẹp,
cứng cáp, có mỹ thuật và có giá trị…
Thật là tuyệt vời
những con người trẻ “dám sống” để sống ích lợi cho đời và cho
người…
Trong một đoạn vidéo ngắn được một tham dự viên trẻ
nhất trong Thượng Hội Đồng ghi lại ở thời gian nghỉ giữa các phiên họp, để khuyến khích các
bạn trẻ tiến bước và không dừng lại, Đức Thánh Cha sử dụng hình
ảnh ẩn dụ về nước. Ngài nói “Khi một bạn trẻ đang đi, mọi thứ đều
tốt, nhưng khi một bạn trẻ dừng lại... thì giống như nước… Khi nước chảy, mọi
thứ đều ổn, nhưng khi nước dừng lại... thì nó kết thúc không tốt, và trở nên
xấu với nhiều thứ côn trùng bên trong” …
“Nước bị ngưng lại là thứ đầu tiên bị ô uế. Người trẻ mệt mỏi
là người đầu tiên bị ô uế” …
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh thêm. “Hãy tiến lên, luôn
luôn bước đi. Hãy nhìn về phía trước với lòng can đảm và niềm vui.”
Từ đó, Ngài kết thúc bằng yêu cầu quen thuộc: “Cha chào các
con. Hãy cầu nguyện cho cha.”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp