Anh nọ đang đi trên vỉa hè, vừa định
bước chân xuống để băng qua đường, anh nghe thấy một giọng nói vang lên trong
đầu:
- Cẩn thận đừng bước xuống.
Anh vội rút chân về, ngay lúc đó, một
chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng anh nhìn quanh, không thấy
ai...
Vài ngày sau đó, cũng đang đi trên vỉa
hè, anh lại nghe thấy giọng nói hôm trước:
- Cẩn thận, đứng lại.
Anh đứng lại và thấy cái chậu hoa rơi
ngay trước mặt. Anh quay qua lại, vẫn không thấy ai, liền cất giọng:
- Ai đó, ai cứu tôi đó ???
Có tiếng trả lời:
- Ta đây. Ta là thần hộ mệnh của
anh đây.
Anh chàng nghe thế bèn to tiếng:
- Có thiệt ông là thần hộ mệnh tôi?
- Đúng !
- Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú,
ông ở đâu?!
Thần hộ mệnh: "Những tai nạn như trên, ta cứu
ngươi vì ngươi không biết nó sẽ xảy ra cho ngươi. Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi
đã biết mà ngươi cứ lấy…Ngu thì chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa?" (Sưu tầm fb Tuấn Mai SG)…
Bạn thân mến,
Không biết bạn
là ai, nhưng câu chuyện vui trên đây, người viết muốn cùng bạn nhâm nhi tách
trà để kể cho nhau nghe…
Trong Đạo của
chúng ta, Thiên Chúa dành hẳn cho mỗi người một vị thần hộ mệnh :
đó là Thiên Thần Bản Mệnh hay Thiên Thần Hộ Thủ - Đấng ít được chúng ta lưu tâm
đến, nhưng lại gần gũi chúng ta nhất, bởi không ít lần trong đời, có những “nhắc
nhở” cách này hay cách khác – có khi bằng một tiếng nói nào đó vang
vọng không biết từ đâu và cũng có những lúc là
sự “nắm tay” dắt đi cách rất nhiệm mầu, bởi Ngài – Thiên Thần Bản
Mệnh - Ngài vâng lời Thiên Chúa để ở ngay bên chúng ta…
Người viết mượn
tạm vài ba suy nghĩ đây đó để xem xem
Giáo Hội dạy gì về các Thiên Thần Bản Mệnh…Và đây là những gì người viết góp
nhặt được :
1. Mỗi một người trên thế giới đều có
một Thiên Thần Bản Mệnh (dù là Kitô hữu hay là không)…
Giáo lý, như được trình bày trong
YOUCAT, dạy rằng "Mỗi một cá nhân đều nhận một Thiên Thần Bản Mệnh từ Thiên Chúa" (s. 55). Điều
này phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh, của các Thánh như Tôma Aquinô, Basiliô
và Giêrônimô, thậm chí phù hợp cả với kinh nghiệm của những người ngoài Kitô
giáo có cảm nhận về một sự giúp đỡ vô hình từ một vị Thiên Thần …
Mike Aquilina, một nhà giáo sử nổi
tiếng, viết về những kinh nghiệm của bạn ông liên quan đến Thiên Thần giúp đỡ như sau:
"Một người bạn của tôi, một nhà triết
học nổi tiếng từng học ở Harvard, là người vô thần từ trẻ. Một hôm, khi anh ta
đang bơi ngoài biển thì bị sóng cuốn ra khơi. Anh ta biết mình đang chìm xuống,
không hy vọng được ai cứu nữa. Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy anh và
kéo vào bờ. Người nắm lấy anh là một chàng trai vạm vỡ. Anh bạn vừa chết hụt
định cám ơn người thanh niên kia thì anh thanh niên cười và biến mất. Từ lúc
đó, anh bạn của tôi bắt đầu con đường quay trở về đức tin"…
2. Thiên thần Bản Mệnh được ban ngay từ
đầu đời
Giáo lý dạy rằng: "Từ khởi đầu đến
kết thúc, cuộc đời con người được Vị Chuyển Cầu và Chăm Sóc cẩn thận bao bọc" (số 336). Thánh
Anselmô tin rằng các Thiên Thần được gửi đến ngay từ giây phút đầu tiên khi linh hồn hiệp vào thân xác
con người trong dạ mẹ. Tuy nhiên điều này chưa được tuyên tín và vẫn còn có
nhiều tranh luận. Nếu đúng vậy, người phụ nữ mang thai có hai Thiên Thần Bản mệnh, cho mình và cho thai nhi
của mình…
3. Thiên thần Bản Mệnh có tên, và chỉ
mình Thiên Chúa biết tên của các Ngài
Giáo Hội hướng dẫn chúng ta rằng:
"Thói quen đặt tên cho các Thiên Thần nên bị loại bỏ, trừ những Vị được đề cập rõ ràng trong Kinh Thánh
như Gaprien, Raphaen và Micaen" (Thánh bộ Phụng tự, Huấn thị về Lòng Đạo Đức Bình Dân, số 217, năm 2001).
Lý do cho điều này đó là tên của các Ngài chứa ẩn một quyền lực nào đó trên một người. Ví dụ, nếu tôi biết tên bạn
và gọi tên bạn khi tôi muốn, bạn bị bó buộc nghe tôi, và tôi có một chút quyền
lực trên bạn (khi thư yếm người khác, phù thuỷ cũng phải gọi tên người bị thư
yếm). Ngược lại, chúng ta không có quyền gì trên các Thiên Thần. Các Ngài chỉ phải thưa chuyện với duy nhất Vị
Chỉ Huy của mình: Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhờ các vị giúp đỡ, nhưng đừng
nghĩ các Ngài đứng đó khi ta vẫy tay và gọi…
Như vậy là Giáo
lý Hội Thánh cùng các Thánh Giáo
Phụ cho chúng ta những nét khá là rõ về
các Thiên Thần Bản Mệnh và chúng ta cũng cảm thấy an tâm vì luôn cảm nhận sự
hiện diện của các Ngài bên cạnh mình…
Thế nhưng, thưa
bạn, rất có thể một lúc nào đó, bạn cũng sẽ lẩm cẩm càm ràm, chẳng hạn như câu
hỏi người trong truyện đặt ra cho Vị Thần Hộ Mệnh ( hay Thiên Thần Bản Mệnh)
của mình sau khi đã ba bốn lần được khuyến cáo và lần nào cũng thấy “y
chang!” : Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú…thì Ông hay Ngài ở đâu ???
Câu trả lời của
Vị Thần Hộ Mệnh cho anh bạn khốn cùng ấy cũng thật tuyệt : “ Những tai nạn
như trên, Ta cứu ngươi vì người không biết nó sẽ xảy ra cho ngươi…Chứ
lúc ngươi lấy vợ ( hay ưng chồng), người đã “BIẾT”…mà ngươi cứ
lấy…Ngu thì chết, đáng đời…Còn kêu ca gì nữa !!! ” … Rất có thể các
Thiên Thần Bản Mệnh cũng sẽ trả lời chúng ta như thế thôi…nếu chúng ta đặt câu
hỏi “ ba trợn” : Ngu thì chết, đáng đời…Còn kêu ca gì nữa !!!
Bạn có biết tại
sao tôi lại nhấn mạnh đến hai chữ “ba trợn” không ? Bởi vì – qua câu hỏi
ấy – cho thấy bạn ( hay các bạn)…đã không chín chắn đủ !!! Hôn nhân…thì đâu
phải là chuyện “bất thình lình”…dù đôi khi người ta cũng nói đến “tiếng
sét ái tình”, nhưng “tiếng sét” này nó chỉ làm cho đôi bên “choáng
váng” khi chạm mặt lần đầu thôi…Xong cái “ầm” …là cả một thời
gian dài ngoằng cùa sự tiếp cận, giới thiệu…và những lần hẹn hò có khi cả năm
hay vài năm trời…Mãi đến sau đó mới có chuyện đưa nhau về thăm và thưa người
lớn trong gia đình…Rồi hai gia đình qua lại cho nồng ấm tình xui gia…rồi mới đi
đến quyết định…Quyết định xong…thì trình Cha Sở…để xin học “Giáo Lý Hôn
Nhân”…Nếu một trong hai bạn muốn trở lại Đạo để gia đình chung lòng và
chung đường…thì còn lo chuyện “Giáo Lý Tân Tòng”…Nếu quyết định “Đạo Ai Nấy
Theo”…thì cũng có thời gian giúp cho đôi bên biết được đôi ba nét căn bản về
tôn giáo để tôn trọng lẫn nhau…Bấy nhiêu chuyện thôi đã mất cả năm trời là
ít…Và 365 ngày làm gì (!) mà không “nhìn rõ” nhau…để rồi cuồi
cùng đưa ra một câu hỏi hết sức ngu : “ Chớ thì khi tôi đi ký giấy Hôn Thú
…thì Ông ( hay Ngài) ở đâu ???” Đáng để nhận lời phán: “Ngu thì chết,
đáng đời !!!”
Điều đáng tội là
tình trạng “nín thở qua cầu” trong các Khóa Giáo Lý Hôn Nhân hay
Dự Tòng từ xưa đến nay…với lý do lo chuyện làm ăn…nên không thể theo học Giáo
Lý được !!! Giáo Hội luôn tìm mọi cách để giúp con cái mình “biết”
Chúa – cái “biết” nồng nàn phải có thì mới “nghiệm”
được Tình Yêu và sự Gần Gũi của Thiên Chúa với mình…Thế nhưng…Thiết tưởng lúc
này - ở thời buổi bùng nổ trào lưu AI trong mọi lãnh vực nhằm đưa đến cho con
người những phong cách sống “khoa học” nhầt có thể, thì việc tìm biết và
tìm hiểu Giáo Lý…là chuyện dễ dàng vô cùng…Chẳng cần thường xuyên đến lớp…Chỉ
cần bạn xin nơi các vị hữu trách chương trình…Bạn tự nghiên cứu và đọc Sách Tin
Mừng…Rồi bạn thỉnh thoảng có giờ rảnh hẹn với các ngài đế trao đổi…Tại sao
người ta học hành, làm việc…trên online, còn mình lại không thể, nhỉ? Đương
nhiên là về phía các Đấng các Bậc…thì cũng còn tùy…Có vị khá bén nhạy với kỹ
thuật số…mà cũng có vị thì tuổi cao sức yếu, không đủ điều kiện để mò mẫm trong
cái lãnh vực khác hoắc với thời của mình…Tuy nhiên ở Việt Nam – nhất là tại các
thành phố lớn – ít có Giáo xứ nào mà không có hai ba vị chung lòng chung
sức…Người có tuổi lo chuyện người có tuổi mà vị còn trẻ đảm nhận phần việc của
người còn trẻ…Bên cạnh đó là những Trung Tâm Mục Vụ tầm cỡ…Nại cớ này cỡ
nọ…chẳng qua…chỉ là vì “không có tâm” vậy thôi…Và đã như thế…thì
cũng đáng đời, nếu dở sống, dở chết…
Lạy Thiên Thần Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con. Nơi Ngài,
Chúa ban Tình Yêu của Người cho con. Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ,
để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp