Gì chứ NHO thì Ninh Thuận là đặc sản … và đương nhiên là người dân Ninh Thuận –
không nhiều thì ít – cũng võ vẽ chuyện trồng NHO , chuyện cắt NHO , chuyện tỉa
NHO … cùng với nhiều nhiều những niềm vui và nỗi buồn – không phải vì NHO – mà
vì những thuận hay không thuận của thời tiết , những bất cập của các ngành chức
năng trong việc điều tiết thị trường hay hổ trợ cho nông dân trồng nho , kể cả
những không thật của bà con buôn bán nho mà khách qua đường – nhất là ở những
chuyến tàu lửa tạm dừng đôi ba phút – đã rất buồn lòng – nếu không bảo là tức
giận …
Dù sao thì Nho Ninh Thuận vẫn là đặc sản …Và - ở năm 2014 – người ta có kế hoạch
để - năm 2015 này – diện tích Nho sẽ tăng lên đến con số 3 . 200 ha và sản
lượng là 60 . 000 tấn / năm …Không biết dự kiến ấy – hôm nay – đã thành sự thật
chưa … nhưng dù sao Ninh Thuận vẫn là đất hạp với Nho…
NHO thì có nhiều giống …
Và – có thể nói – là NHO cũng rất gần gũi với đời sống con người ở nhiều miền
đất cũng như qua nhiều nhiều thời kỳ : bằng chứng là Cựu Ước đề cập đến NHO rất
nhiều , đặc biệt Dân Chúa nói riêng và mặt đất trần gian này nói chung – trong
nhãn giới Kinh Thánh – được coi là VƯỜN NHO của Thiên Chúa …
Cho nên không lạ lùng chi và cũng rất thân thương , Chúa Giê-su dùng hình ảnh
CÂY NHO và CÀNH để diễn tả tương quan giữa chúng ta – từng người và tất cả - với
Ngài : tương quan sống còn như CÀNH với THÂN…Còn gắn liền và hút nhựa thì còn
sống … Tách ra và hết nhựa thì hết sống …
Trồng Nho chủ yếu là kỹ thuật và kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn , tỷ mỷ của người
trồng … Tiên vàn là chọn thân giống cho mập mạnh , khoẻ khoắn…Bón phân hố trồng
trước khi đặt thân giống xuống …Đặt thân giống xuống rồi thì nước và phân cũng phải
được tính toán kỹ lưỡng …cho đến khi thân giống leo được lên giàn cao khoảng 1,8
m đến 2m …Đây là lúc bà con lo chuyện cắt tỉa để có được những cành Nho cấp I
hay cấp II có thể ra hoa và đơm trái …Ngoài chuyện giải quyết sâu bệnh còn
chuyện thời tiết thuận lợi hay không nữa … Đứng ngoài nhìn vào một vườn Nho ,
thấy những chùm quả chín mọng , ai cũng thích thú … Nhưng công sức chăm bón và
cắt tỉa là cả một nghệ thuật …
Đấy là chưa nói đến tính cách dinh dưỡng của Nho : tăng cường sức đề kháng ,
chống lão hoá , rất tốt cho tim mạch và có khả năng thải chất độc …
Tóm lại , cây Nho là một hình ảnh khá đẹp để các tác giả được linh hứng dùng để
diễn tả và là hình ảnh tuyệt vời Chúa Giê-su sử dụng để giúp chúng ta hiểu và
gắn bó với Ngài …nếu muốn cuộc đời của chúng ta đơm bông kết trái : những trái
ngọt , nhiều chất dinh dưỡng …
Dĩ nhiên mỗi loại cây và mỗi thứ trái - trong đó có Nho – đều là hồng ân của
Thiên Chúa Tạo Hoá nhằm mang lại cho con người những gì cần thiết nhất để con
người tận hưởng “
hoa màu ruộng đất”
và
“ lao công”
của chính mình … hầu thấy mình hạnh phúc : hạnh phúc vì đóng góp được chút gì
đó tốt lành cho
“ vườn Nho trần gian ”
của Chúa trong hôm nay và hạnh phúc lâu dài vì - dù không làm gì được nhiều –
nhưng đã tận tâm tận lực cách nhiệt thành , ngay thẳng , không vụ lợi và bằng
lòng với công sức mình bỏ ra …dù công sức ấy – đi đến tận cùng kỳ lý của nó –
thì cũng lại là ơn Chúa , Đấng dựng nên mình là mình …
Thế nhưng – dù sao đi chăng nữa – cây NHO vẫn có nét riêng tư đáng để Kinh Thánh
nói đến nhiều và Chúa Giê-su chọn cho diễn tả …
Thứ nhất : đó là loại cây nhiều người trồng và nhiều nơi trống , đồng thời trong
đầu óc của mọi người , hễ nói đến NHO là nhìn thấy nó ngay …
Thứ hai : loại cây ấy vóc dáng dễ thương … Không mạnh mẽ , hùng vĩ như các giống
tùng hay sến …Không màu mè như nhiều giống cây khác … Vỏ thân có sần sùi đó
nhưng uốn éo nhẹ nhàng và lặng lẽ vươn lên để bám dàn…
Thứ ba : những lá nho xanh , răng cưa nhưng mềm mại …
Thứ tư : những chùm trái thì tuyệt : nó có vẻ như là một biểu hiện của sự phong
phú dù thân cây không lớn , cành cây mảnh mai …
Thứ năm : chất dinh dưỡng cao …
Thứ sáu : nước cốt nho êm , ngọt nhẹ …
Có lẽ vì những lý do ấy mà Chúa chọn để diễn tả chăng … Và không những chỉ diễn
tả thôi mà Chúa còn dùng nước cốt nho và bánh không men để làm nên Mình và Máu
Ngài …
Hình ảnh như một trói buộc mỗi con người CÀNH NHO với Giê-su THÂN NHO … nếu
muốn cuộc đời mang lại những chùm trái vừa đẹp mắt , vừa ngọt lòng… vì Thân
Nho là do Chúa Cha trồng … Thánh Thần cắt tỉa … và tất cả những cành Nho chịu
để cho Thánh Thần cắt tỉa đồng thời luôn gắn liền với Thân thì sẽ đơm bông kết
trái …
Thánh Thần cắt tỉa mỗi chúng ta …tuy nhiên nhựa sống vẫn là từ Thân Giê-su …Đâu
có sự cắt tỉa nào mà không đau …Mỗi cành dư , cành dở bám vào đời mình , Thánh
Thần cắt tỉa … thì – đương nhiên những cành dư , cành dở ấy phải bị quăng đi
thôi – nhưng máu vẫn ứa , nhựa vẫn rịn cho đến khi vết cắt lành , nhú lên chút
da thịt … và những chùm trái xuất hiện …
Hẳn là chúng ta sẽ nói : có thấy chết chóc gì đâu chuyện gắn bó hay không gắn bó
với Giê-su thân cây … Mọi sự vẫn trôi bình thường … Thậm chí còn sôi nổi nữa …
Đúng thôi : tất cả vẫn trôi … bình thường …nhưng không hướng và không đường…Cây
Nho được trồng là có mục đích rõ rệt : đem lại niềm vui cho con người và mang
lại lợi nhuận cho chủ vườn …Không đạt được mục đích ấy , chủ vườn sẽ “ dẹp tiệm
! ” … bởi vì có để thì cũng trở thành nho hoang, chua và chát …
Nhưng con người thì không phải là Nho …Cái chua chát của nho hoang ăn được thì
ăn mà không ăn được thì nhổ ra …Còn con người thì không thế : ngọt ngào không
nói làm gì nhưng khi đã trở thành chua chát thì tệ hại vô cùng …bởi vì hoa trái
của nho là những chùm chín , còn hoa trái của con người là những việc làm , cách
sống … Chùm chín hái đi là hết … Việc làm và cách sống kéo dài …Chùm chín ngọt
mang lại niềm vui … Việc làm và cách sống đẹp nâng cao con người … Chùm chín
chua và chát quăng đi là xong … Việc làm dở , cách sống không đẹp đưa đến chết
chóc …từ thời này đến thời khác …qua nhiều thế hệ …
Dù rất tế nhị nhưng cũng phải nhìn lại khoảng thời gian 40 năm Giáo Hội Việt
Nam chúng ta sống đạo và hành đạo trên mảnh đất quê hương dấu yêu này …Bề ngoài
vẫn là những phát triển không ngừng : khắp nơi các nhà thờ được xây cất khang
trang – kể cả ở những vùng sâu vùng xa …Không ít vị chủ chăn – không nói ra –
nhưng trong lòng cũng thấy tự hào vì đã xông xáo vào được chỗ này chỗ kia …Tạ ơn
Chúa về bộ mặt bên ngoài ấy …Tuy nhiên chiến lược huấn luyện những thừa sai
biết chịu đựng , dám chịu đựng và vui vẻ chịu đựng là điều cần …Giáo Hội Việt
Nam có được bộ mặt của hôm nay thì không thể không cám ơn và ghi nhận công sức
của các thừa sai ngày xưa khi – bất chấp tất cả - họ đến và nói về Chúa cho ông
bà tổ tiên người Việt chúng ta trước đây …Các ngài là những tấm gương …Có thể
công việc truyền giáo hôm nay có những cách thế , những phương thức mới mẻ , cập
nhật và hợp thời … nhưng tinh thần truyền giáo thì vẫn là một ngày xưa cũng như
bây giờ : yêu Chúa thật sự - yêu bà con mình thật sự - và hết lòng để mọi người
biết Chúa và được Chúa yêu …
Hơn bao giờ hết , con người hôm nay – nhất là giới trẻ - họ ngán lắm những chùm
lý thuyết trên diễn đàn , nhưng lại rất cần những việc làm nho nhỏ , nhìn thấy
tận mắt và cảm nhận được ý nghĩa của nó …
Về mặt tinh thần : sẽ không có được những việc làm mang tính chứng nhân ấy nếu
không có sự gắn bó giữa CÀNH và THÂN …bởi vì – nhờ THÂN mà CÀNH sống và sinh hoa
kết trái …Thánh Thần và Lời cùng với những nỗ lực bản thân để biến dần con người
và cuộc sống không mấy ngọt ngào của mình trở nên êm nhẹ , mặn nồng hơn … Đấy là
những gì cần …
Nếu giả như Vườn NHO Việt Nam còn ngổn ngang những chùm trái không được ngọt
ngào , mặn mà lắm … thì đấy là vì – tuy vẫn sống và vẫn làm việc – nhưng CÀNH
không gắn với THÂN …
Cắt tỉa nho , người ta đem những cành bỏ đi cho thú vật ăn hay quăng vào lửa như
Chúa nói … Nhưng những con người mà Chúa dùng hình ảnh CÀNH để diễn tả … sẽ
không thể quăng đi được , ngược lại còn gây khá nhiều hậu quả mà – như trường
hợp của Giu-đa - Chúa biết nhưng đành chịu …bởi vì lời Kinh Thánh cần được ứng
nghiệm … nhưng khốn cho …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .