Không một vị thần minh nào trong các tôn giáo có được câu nói thân thương này
đâu …
Không một lãnh tụ trần gian nào có được câu nói nhẹ nhàng và tình nghĩa này đâu
…
Thầy gọi các con là BẠN HỮU …
Trong chữ BẰNG ( BẠN) có hai chữ NGUYỆT ( mặt trăng) …
Trong chữ HỮU có hai chữ HỰU ( cánh tay) …
Nguyệt – mặt trăng – trong thơ , trong văn là biểu tượng của sự nhẹ nhàng , tươi
mát , thanh thoát và trong sáng …
BẰNG hay BẠN là sự gặp gỡ của hai mặt trăng mà mặt trăng là tất cả thế giới
của mơ , của mộng và của yêu thương nữa…vì – trong ánh trăng thanh – người ta dễ
giãi bày tâm tình hơn …
HỮU là đôi cánh tay ghì chặt lấy nhau ở mọi nơi , mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh
…
Thật là tuyệt khi chúng ta được gọi hay được coi là BẠN HỮU hay BẰNG HỮU của
Thiên Chúa …
Bạn hữu của một nhân vật … đã là hãnh diện lắm rồi …Đàng này lại là bạn hữu của
Thiên Chúa …
Trong Cựu Ước , nhiều nhân vật vẫn được vinh danh là Bạn Hữu của Thiên Chúa:
Abraham – Israel – David …
Và – trong Tân Ước – Bạn Hữu của Thiên Chúa là chúng ta – các Tông Đồ ngày xưa
và chúng ta hôm nay …
Bởi vì chỉ với những người bạn thật là bạn thì mới dám chia sẻ cho nhau tất cả
những gì mà cả hai bên làm cho nhau và làm cho mọi người , điều mà Chúa Giê-su
bảo rằng :
tôi tớ không biết việc chủ làm …
Chúng ta biết rõ những gì Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta nhờ sự có mặt và đồng
hành của Vị Thiên Chúa – Làm – Người ở giữa chúng ta và ở trong giòng lịch sử
của con người đồng thời cũng là giòng lịch sử của Ơn Cứu Độ…Bởi vì Thiên Chúa
không thể bỏ mặc con người muốn ra sao thì ra …
Điều quan trọng là chúng ta có dám nhận mình là Bạn Hữu của Thiên Chúa hay không
, có dám để cho Đức Giê-su coi mình là Bạn Hữu của Ngài hay không …
Thủa hồng hoang tạo dựng , con người hình thành từ hơi thở và lời phán “Hãy có
…” để rồi Thiên Chúa Tạo Hoá đặt để trong Eden …
Thế nhưng thời của phục hồi thì lại là
“ con ngưởi giống hình ảnh của Thiên Chúa”
và đã biết lành biết dữ …
Chính vì thế được gọi hay được coi là Bạn Hữu của Thiên Chúa thì đâu phải là
chuyện dễ và chuyện của ngày một ngày hai …
Thử nhìn lại những khuôn mặt được mệnh danh là Bạn Hữu của Thiên Chúa xem như
thế nào …
Họ cũng chỉ là phận người với dẫy đầy những lỗi phạm rất người : David chẳng hạn
hay Phê-rô , Phao-lô …Chuyện lỗi , chuyện phạm là chuyện của phận người , nhưng
chuyện chỗi dậy , chuyện phục sinh , chuyện hồi sinh là chuyện của phấn đấu và
chuyện của siêu nhân : chuyện của những người được gọi là Bạn Hữu của Thiên Chúa
…
Rất có thể chúng ta siêng năng đến nhà thờ , tham gia mọi công tác và nghiêm túc
thi hành mọi lề luật của Chúa , của Giáo Hội … nhưng chúng ta không sống là Bạn
Hữu của Chúa …
Là Bạn Hữu có nghĩa là luôn luôn ở trong sự tươi mát và thanh thoát của Tình Yêu
đồng thời cũng làm cho sự tươi mát và thanh thoát của Tình Yêu lan toả như hai
mặt trăng ( hay một mặt trăng nhưng ánh sáng huyền diệu tăng gấp đôi) kề cận bên
nhau để đem lại cho trần gian ánh sáng của màu xanh huyền diệu …
Là Bạn Hữu có nghĩa là hiểu rất rõ về nhau và muốn thực hiện kế hoạch của nhau
vì một lỏng một ý với nhau nên biết quá rõ ý định và tấm lòng của Bạn :
tôi tớ không biết việc chủ làm
…
Là Bạn Hữu nên sẵn lòng có những hy sinh cho nhau và cho mục đích của nhau …Mới
có dịp xem qua cuốn phim
“ Tiển Biệt Chance ”
và rất thích thú được nhìn lại thái độ trân trọng của mọi người đối với con
người
biết
và
đã hy sinh
cho lý tưởng của mình … Chance là một binh nhất lính thuỷ đánh bộ rất trẻ …
Anh ta cùng với đồng đội tham chiến tại Irakq …Trong một cuộc tấn công , mặc dù
không phải là phiên mình gác trên dàn cao , nhưng anh vẫn tình nguyện để yểm
trợ cho đồng đội của mình…Anh gục ngã ở trận chiến ấy …Một đại tá được lệnh qua
Irakq để hộ tống linh cữu của anh về quê nhà …Chuyến đi phải thay đổi nhiều
chặng bay và nhiều trạm nghỉ …Ở đâu và lúc nào , linh cữu của anh cũng được trân
trọng…Những người lính thì bắt tay chào … Những người dân – kể cả những người
phản đối cuộc chiến tại Irakq – cũng nghiêm trang cất mũ đặt ngang ngực để đưa
tiễn anh…Người ta có thể không đồng ý về kế hoạch của chính phủ , nhưng người ta
trân trọng mọi hy sinh của người công dân cho tổ quốc của mình…Hình như lòng yêu
quê hương , dân tộc bị lãnh quên hay không được nhấn mạnh lắm … nên – cũng từ đó
- mà lòng yêu mến Giáo Hội và trân trọng tình Bạn Hữu với Chúa Giê-su cũng không
được lưu ý nhiều …Người ta sợ Chúa , người ta tôn thờ Chúa … và người ta không
dám
“ là BẠN”
của Chúa…Cũng có thể vì tình bạn trong hôm nay không còn đẹp nữa và đưa nhau vào
những chỗ không đẹp …nên không dám nghĩ đến chuyện
“ làm
BẠN ”
với Chúa …
Nhưng Chúa , Ngài lại tha thiết :
Thầy gọi các con là BẠN HỮU
…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .