Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì ( Đỗ Trung Quân)
Trời đêm những ngày cuối năm Bính Ngọ tĩnh lặng và có chút se se ở thành phố biển này ...
Sóng vẫn vỗ - có vẻ ít gầm gừ hơn – nhưng cũng chưa hẳn đã nhẹ nhàng ru ...
Suýt soát 60 năm mới có lại những thời gian đêm nghe sóng ở cái tuổi bảy mươi – nghĩa là thủa ấu thời nghe sóng và đến lúc về già cũng nghe sóng : vậy là hồng ân – vậy là đẹp lắm rồi ...
Nghe sóng ở cùng trên quãng biển : TCV Sao Biển và Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục ...
Nghe sóng ở tuổi Samuel cận kề bên Heli ...
Nghe sóng ở tuổi Simeon sau khi bồng Hài Nhi trong Đền Thờ ...
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt ...
Sóng nói gì ?
Sóng nói lên tâm trạng của những chàng ngư phủ ngày nào trên biển hồ Ghennezareth đứng trước mẻ cá lạ lùng và lời mời mầu nhiệm : Đừng sợ , từ nay anh sẽ là người thu phục người ta ( Lc 5 , 10b)
Sáu mươi năm lênh đênh trên con thuyền đời từ ông chú nhà tràng lụng thụng áo dài đen quần trắng cho đến lúc chống cây gậy lão bước vào Nhà Hưu Dưỡng : nhìn trước nhìn sau chỉ thấy một điều đáng nhớ và đã sống : Đừng sợ !
Sợ thì vẫn sợ chứ và có biết bao nhiêu điều đáng để sợ :
Sợ những chuyển biến của thời cuộc ,
Sợ những đảo điên của các giá trị con người ,
Sợ những thắng / thua – thành / bại ,
Sợ những điều tốt / điều dở ,
Sợ hôm nay và sợ ngày mai ...
Sợ người và sợ chính mình ...
Nhiều và rất nhiều những nỗi sợ , những điều đáng sợ và phải sợ :
Sợ những cộng đoàn được giao phó ,
Sợ trên – sợ dưới – sợ anh em – sợ chị em ...
Sợ những ánh mắt – sợ những miệng cười ...
Làm sao mà dám bảo rằng không có những nỗi sợ , những điều đáng sợ và phải sợ ... cho được chứ !!!
Thế nhưng thuyền đời vẫn trôi , lưới vẫn thả , cá vẫn kéo : khi thì đầy thuyền , lúc lại thuyền không : đâu phải chỉ là công sức của riêng mình , công sức của riêng mình thì có gì và được gì : “ Thưa Thầy , chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả !” Đâu có phận ngư phủ nào mà không có những trải nghiệm như thế đâu ... Thế nhưng : “ Vâng lời Thầy , tôi sẽ thả lưới!” ( Lc 5 , 5) dựa vào một nhánh neo duy nhất : “ Đừng sợ !”
Nay thì đến buổi đêm đêm nghe :
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì ...
Thầm thì gì đây ?
Thầm thì về từng quãng thuyền trôi ...
Quãng này trời yên biển lặng ,
Quãng này sóng to gió lớn ,
Quãng này trong suốt biển khơi ,
Quãng này gập gềnh đá rạng ...
Quãng nào cũng có những nỗi niềm của nó ...
Quãng nào cũng có những buồn vui của nó ...
Nỗi niềm và buồn vui bắt phải thầm thì ...
Cái thầm thì của hàng thùy dương là một ... Nhận ra được sự thầm thì ấy là của ai thì lại tùy ...Có thể là lời thầm thì của đôi lứa bên nhau hay xa nhau ... Có thể là lời thầm thì của hoài niệm ... Có thể là lời thì thầm thì của hôm nay ... Có thể là lời thầm thì về mai ngày ... Đây là lời thầm thì của ngư phủ gác chèo , cất lưới ...để lo phận mình ...Lời thầm thì của con người có vòng tay Simeon ...Lời thầm thì của tạ ơn ... Lời thầm thì của sám hối ... Lời thầm thì của níu kéo nhánh neo” Đừng sợ !” ở cuối hải trình ...
Cũng như mọi tinh mơ , tinh mơ của buổi sáng 29 tháng chạp Bính Ngọ- Chúa Nhật V / C - vẫn có ly cà-phê vật vờ khói thuốc để nghe những thầm thì ...
Hàng thùy dương đã được đẽo gọt nghệ thuật cho xứng tầm nhưng vẫn là những gốc xưa cổ mà không biết bao nhiêu thế hệ leo trèo núp bóng để có được cái ngoằn nghèo hôm nay như những kiệt tác ...Chính hàng thùy dương ấy mới làm cho lời thầm thì có giá trị , vì đã là chứng nhân của nhiều thời đại , nhiều thế hệ ...
Lắng nghe thùy dương thầm thì và lắng nghe lời sóng dạt dào ...
Chợt thấy tâm hồn bình yên , vì :
Bao nhiêu nước biển mặn rồi ,
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn ? ( Đoàn Thị Lam Luyến)
Sáng mai : mùng một Bính Thân ... Sóng vẫn có lời ...Thùy dương vẫn thầm thì ...
Lm Ngô Mạnh Điệp .