Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “ Cuộc thi của những trái tim”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về câu hỏi :“TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về THẰNG KHÙNG…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “LỜI TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO KHI ĐỨC LÊÔ XIV ĐƯỢC BẦU LÀM GIÁO HOÀNG” ...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi: Tại Sao Chưa Có Một Giáo Hoàng Người Philippines? Một hồi chuông thức tỉnh cho dân tộc được gọi là sùng đạo… Tác giả: Arvin N. Paglinawan – Dịch: phailamg
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Chúa Chiên Lành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một khám phá khoa học…
Chuyện môi tuần – “Câu chuyện về Bác sĩ Tae ở Thái Lan trong thảm kịch dư chấn động đất tại Thái Lan:
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
VAI DIỄN “QUẦN CHÚNG” ...

 

Hầu hết các bộ phim đều có các vai diễn không cát-sê  hoặc chỉ là đôi chút bồi dưỡng chung chung mà ai ai cũng có thể vào vai , không có tính chuyên nghiệp nhưng lại khá thích thú khi thấy được cái mặt của mình trên màn ảnh : vai diễn  “ quần chúng” ...

Sáng hôm ấy , đám đông trải áo , vung lá ... đã hoàn thành khá là suất sắc vai diễn “ quần chúng”  của mình ...

Đám đông này chen chúc hai bên đường ... Sự chen chúc lại càng có vẻ rậm rịt hơn với những bộ y phục lụng thụng và những khuôn mặt râu ria xồm xoàm ... Tay vung vít những cành bẻ  được quanh đó ...Mặt đường nham nhở lá cành và áo choàng trải vội ... để có được một nghi thức đón tiếp...

Nhân vật chính thì im lặng lắc lư trên lưng lừa ...Con lừa vào cuộc với tuổi đời chưa kịp lớn và còn quá ư xa lạ với bầu khí rộn ràng cỡ này ... nên những bước  đi cũng nhiều e ngại ...

Nhóm Mười Hai chắc chắn là vui lắm ... Không có “ tiền hô”  , chỉ là  “ hậu ủng” thôi , nhưng hẳn là dương dương tự đắc ...

Mấy tay “ săn tin” ... thì đương nhiên là láo liên rồi ...

Có lẽ cũng loáng thoáng những đôi mắt ti hí căm tức , nhưng chưa thể ra tay , vì chưa có được thời cơ...

Cuộc rước vào Thành của Vị Vua Cứu Thế - Đấng là Messia – xảy ra như vậy đó ...

Thôi thì mỗi con người , mỗi nhóm người đều có những tâm trạng riêng , những suy nghĩ riêng và những tính toán riêng ...

Điều muốn nói đến là vai diễn “ quần chúng” của đám đông : một vai diễn không chuyên , dễ thương và tội nghiệp !!!

Không chuyên thì đúng rồi ... vì có thể bất chợt kiếm ngay tại chỗ để có được một đám đông nào đó ở bề mặt ...Nhóm còn lại là những lố nhố mà kỹ thuật lồng ghép hôm nay dư sức để thực hiện...Vậy là trong cái không chuyên thì có cả lớp thấy mặt và lớp người ảo ...

Dễ thương vì họ không cần đi sâu vào kịch bản , chẳng cần những đối thoại thuộc lòng mà chỉ cần một chuyện : họ là đám đông – có thể là  đám đông nhiều miệng cười rộn rã , có thể là đám đông hắm hắm tức giận ... Thế nhưng dù sao họ cũng chỉ là đám đông với bản chất rất “ đám đông” của họ : dễ bị kích động ...

Tội nghiệp : đấy , chính cái bản chất dễ  bị kích động làm cho đám đông trở thành tội nghiệp...Vô thưởng vô phạt , không hậu ý mà cũng chẳng mưu đồ ...Nạn nhân của những con người có tính toán ...


 

Đám đông hai bên đường hôm ấy là như vậy ... Họ đã hoàn thành khá tốt vai diễn “ quần chúng”  của mình ...

Bởi vì hôm nay là con đường vào thành đô Giê-ru-sa-lem , đám đông đầy phấn khởi ... Nhưng chỉ  ba  bốn ngày nữa thôi , trên đỉnh Sọ , đám đông nặng hờn căm ... Bản thân họ , họ cũng không biết tại sao mình phấn khởi và tại sao mình lại hờn căm !!!

Nhân vật chính vẫn là thế : hôm nay lặng lẽ , hiền hòa trên lưng lừa và ba bốn ngày nữa quằn quại trên thánh giá !!!

Nhóm thân tình thì vậy : hôm nay có chút dương dương tự đắc nhưng lúc cần phải cho thấy sức mạnh của tình nghĩa thì lại bỏ chạy hay có luyến lưu lắm lắm cũng chỉ đủ can đảm để theo dõi từ xa nếu không muốn bị bắt buộc phải bộc bạch sự hèn nhát của mình “ trước khi gà gáy ba lần!!!” ...

Con đường Thương Khó ấy vẫn nối tiếp qua hành trình của nhân loại đi dần vào Viên Mãn hay Thành Toàn  ...

Con đường Thương Khó ấy vẫn nối tiếp qua mỗi phận người trong lữ hành trần gian đến cùng Vĩnh Cửu hay  trở lại Quê Nhà ...

Những vai diễn có tên , có tuổi ... thì đương nhiên rồi ...Nhưng ...

Nhưng còn vai diễn “ quần chúng ”  ... Họ không chuyên ... Họ dễ thương ... Họ tội nghiệp ...

Cứ nhìn họ lang thang , lếch thếch dắt dìu nhau vượt qua ranh giới nảy , ranh giới khác để mong ước có được một nơi cư trú an bình , nhưng ...

Cứ nhìn họ với đôi mắt thật buồn , gương mặt chịu đựng đứng trước đe dọa của thảm họa thiên nhiên , của hạn hán , của ngập mặn ...

Cứ nhìn họ giương cao những biểu ngữ và gào thét những ước mong ...

Cứ nhỉn họ gục đầu thất thểu những bước chân kéo lê từng hàng giữa những bộ mặt toàn đen trừ đôi mắt và những họng súng lạnh lùng ...

Ôi , những vai diễn “ quần chúng”  ... Họ là đa số  của nhân loại ...

Có lẽ lúc nào trong đầu óc của Chúa cũng đầy ắp họ ...nên , ở những giây phút cận kề bên Chúa Cha , Chúa đã thân thưa :

“ Xin Cha tha cho chúng , vì chúng không biết việc chúng làm .”( Lc  23 , 34)


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!