Có người tò mò hỏi một vận động viên bóng chày đã thành “ sao” : nếu một ai đó gặp anh khi anh mới bắt đầu chơi bóng , anh muốn người ấy nói gì với anh ? Ngôi sao bóng chày ấy mỉm cười ngẫm nghĩ một chút rồi nói : tôi ước muốn người ấy nói với tôi : khi anh lên tới đỉnh vinh quang – nơi ấy chẳng có gì !!!
Không có gì sao được ???
Mọi người đều biết đến anh , thuộc và nhớ tên anh ... Khá nhiều bạn trẻ người Việt chúng tôi đã từng bật khóc rưng rức khi không có được chữ ký của sao nọ , sao kia đấy ...
Anh sẽ có trờ thành triệu phú , tỷ phú “ dollar” ...Điều mà không biết bao nhiêu con người ngày đêm mơ ước và cả đời ngược xuôi để kiếm tìm bằng mọi phương cách tốt có , xấu có ...
Anh sẽ sở hữu những căn biệt thự nguy nga , những nhà nghỉ mát siêu sang ... cách biệt hoàn toàn với những khu ổ chuột , những vùng rác rến ...
Anh sẽ luôn luôn có bên mình những nàng chân dài mỹ miều và đúng chuẩn ...vốn khá là ồn ào chuyện trong , chuyện ngoài ... từ cái nội y đến những lùm xùm gây chú ý ...
Anh sẽ đi ăn sáng , đi uống cà-phê trên những con xe siêu sang ...và quăng cả đống tiền cho những bát phở , những ly cà-phê kiểu cách ...
Anh sẽ ... và ... Anh sẽ ...
Hay là anh muốn có câu trả lời “ bất cần đời” khi đã sở hữu tất cả những thứ trên đây : hình như đây cũng là kiểu cách “ quân tử tàu” mà khá nhiều con người ê hề mọi thứ - những tỷ phú thời cuộc – đang làm bộ làm dạng ...
Thế nhưng , suy cho tận kỳ lý của mọi việc , thì những “ Anh sẽ ...” này nối tiếp những “ Anh sẽ...” kia ... rồi cũng đưa đến một đỉnh điểm : khi anh lên tới đỉnh vinh quang – nơi ấy chẳng có gì !!!
Đây là sự thật , và sự thật này rõ như ban ngày !!!
Không tin ư ? Anh cứ thử chết đi mà xem ...
Nơi tôi đang sống chung có hai bậc vị vọng vốn là hai Đức Ông : Đức Ông Phê-rô đã quá cửu tuần , đầu óc khi nhớ khi quên ... và Đức Ông Giuse vượt trên thất tuần , bị tai biến ... Cả hai vị đều ngồi xe lăn , sáng sáng được đẩy vào nhà nguyện để dâng Thánh Lễ ... Vị quá cửu tuần nhớ nhớ quên quên nên cất tiếng hát bất cứ lúc nào ... Vị trên thất tuần tịnh khẩu từ lâu , nghe tiếng hát , nghiêng nghiêng ngó qua ... rồi , dăm ba phút sau , cả hai vị đều thi nhau gật gù ...
Tôi thấm thía câu nói của anh : khi anh lên tới đỉnh vinh quang – nơi ấy chẳng có gì !!!
Mỗi buổi sáng ngâm mình trong nước biển khoảng độ một giờ , tôi vẫn chứng kiến có ngày vài ba chuyến đưa tiễn vụt qua để đến lò thiêu ... Có những chuyến rầm rộ nhạc tây , nhạc ta , cờ xí tung bay ... Có những chuyến âm thầm lặng lẽ , thưa thớt người đưa ... Nhưng ở chuyến nào thì điểm nhấn cũng như nhau : một chiếc áo quan và một thân xác lạnh lẽo ...Rộn ràng hay lặng lẽ là chuyện của những người sống ... Người nằm trong áo quan không còn màng chi những chuyện đó ...
Thế nhưng có thật sự là khi anh lên tới đỉnh vinh quang – nơi ấy chẳng có gì không ???
Cho đến tháng 8 năm 2014 thì trang web của Pledge Giving cho biết là đã có 150 tỷ phú dollar ký vào cam kết sẽ dành 50 % tài sản để làm từ thiện do sáng kiến của Warren Buffett và Bill Gates đưa ra ... Những khuôn mặt lớn chúng ta có thể kể ra như : Warren Buffett – David Rockfeller – Elon Musk – Michael Bloomberg – Georges Lucas – Richard Brandon – Mark Zuckerberg – Paul Allen – Ted Turner – Bill Gates ...
Khi anh lên tới đỉnh vinh quang – nơi ấy có nhiều điều thật đẹp đấy chứ ...
Vấn đề còn lại là người ta sống như thế nào trong sự chói lòa của đỉnh vinh quang lên tới được...
Trong một bài viết về chuyện lùm xùm chung quanh một người mẫu – ca sĩ nọ , tôi thích thú với bức minh họa đi kèm : chữ F như một khẩu súng dí vào lưng nạn nhân nằm dài trên đất ...Thà là một khẩu súng và chỉ cần một viên đạn ... Đàng này cái chữ F quái ác quả thật là một dụng cụ tra tấn dã man ...Đấy phải chăng là hiệu ứng của vinh quang ... Nó cũng tương tự như thứ hiệu ứng nhà kính mà cả nhân loại đang phải gánh chịu ...
Thiên Chúa Làm Người đã lên tới dỉnh vinh quang của Người trên đỉnh Sọ chiều thứ sáu...Người ta hạ xác Người xuống và đặt trong mộ đá ... Sáng Chúa Nhật : mộ trống và Người không còn ở trong đó nữa ...Người mang cái xác thân đầy vết tích tra tấn để đi gặp bạn hữu của mình trước khi về với Chúa Cha ...
Khi anh lên tới dỉnh vinh quang – nơi ấy có nhiều điều thật đẹp , miễn là ...
Đỉnh điểm của vinh quang , Vị Thiên Chúa Làm Người đã trình bày bằng chính thân xác của mình ...và thân xác ấy đã sống lại ...
Chúng tôi hát ALLELUIA vì chúng tôi tin như vậy ...
Cõi nhân sinh của chúng ta – cho đến ngày Người trở lại – Người vẫn bị treo nơi những con người “ ở trong góc khuất” bởi vì bề diện của mặt phẳng thì có đó , nhưng góc khuất của mặt cong cũng vô cùng ...
Dù sao – với Đấng Sống Lại – phục hồi và phục sinh luôn “ trỗi dậy” ở đây và ở đó , âm thầm hoặc công khai ...
Chúng tôi hát ALLELUIA vì chúng tôi tin như vậy ...
Không có tiếng hát ALLELUIA này , khi anh lên tới đỉnh vinh quang – nơi ấy chẳng có gì !!!
Lm Ngô Mạnh Điệp – PS / 2016