Đương nhiên là một động từ rồi ...
Cái âm của động từ này khi thốt lên nghe và ngửi ngay thấy mùi sát khí ...
Tự điển thì giái thích : cướp là dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của một ai đó ... Đồng thời nêu ngay lên câu ca dao quen thuộc : vừa ăn cướp , vừa la làng ...
Vậy là – theo thói thường – thì mục đích của hành động cướp là để chiếm đoạt tài sản ...Và một trong những chuyện cướp thời gian gần đây gây phiền phức cho người đi đường cũng như làm ảnh hưởng khá nhiều đến nghành du lịch : đấy là cướp giật ...Giật để mà cướp ... Tài sản cướp được không bao nhiêu ... Có lẽ chỉ đủ cho vài trận nhậu , cà phê cà pháo hay ít gói hàng trắng ... vậy thôi ... Nhưng hậu quả thì lại ảnh hưởng đến “ khuôn mặt Quốc Gia” , “ uy tín Đất Nước”...Thật ra ... thì nó cũng chỉ là hệ lụy của những gì “ trông thấy” nơi một số những “ điệu đàng” , những “ chảnh” , những “ ngông” của một tầng lớp con người nào đó ... Có lẽ là cái tầng lớp “ vừa ăn cướp , vừa la làng” ... mà tự điển nhắc tới ... Đám cướp giật thì túm được cái túi rồi lo mà chạy thục mạng ... chứ làm sao dám la làng được ...
Thiên hạ sự lúc này xôn xao chuyện “ hồ sơ Panama” ... Cũng là chuyện cướp và cướp có hệ thống , đồng thời lại là hệ thống quốc tế hẳn hoi ...Của thiên trả địa : hồ sơ Panama chẳng qua cũng là cách Thượng Đế cảnh cáo về tình trạng bất công loài người hành xử với nhau ... để rồi bao lâu con người còn có mặt trên mặt đất trần gian này ... thì những bất công vẫn chất chồng ... Và cứ dăm , bảy thập niên lại có một thứ “ rò rỉ ” nào đó để tái lập công bình , vậy thôi ... Của thiên trả địa mà ...
Thế nhưng động từ CƯỚP ... được nắn nót làm tựa cho câu chuyện tuần này thì không phải là chuyện cướp của , nhưng là cướp người ... Cũng có bạo lực ... Cũng có lấy đi ... Không phải là tài sản , nhưng là con người ... Từng người ... Và nhiều người ...
Chúa Giê-su bảo rằng : “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi . Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi .” ( Gio 10 , 27)
Dĩ nhiên chiên ở đây thì chỉ là hình ảnh mượn để nói về con người – hay gọn gàng hơn và không làm phiền ai thì hình tượng chiên diễn tả con người tin vào Chúa ... Thậm chí chính Chúa Giê-su cũng được gọi là CHIÊN của Thiên Chúa ...
Mượn hình tượng chiên là vì trọn vẹn nơi con chiên – cả dáng vẻ bên ngoài lẫn tính nết của nó – đều diễn tả những gì người tin theo Chúa phải có : dáng vẻ hiền hòa và tính tình nhẫn nhục ... Nghĩa là bất cứ ai nhìn vào , bất cứ ai tiếp cận thì thấy ngay : đây là một người tin Chúa ... Cũng giống như thọat nhìn vào là người ta biết ngay là chiên , không phải là cừu và càng không thể lẫn lộn với cáo được – mặc dù cũng có lúc cáo đội lốt chiên , nhưng mọi thứ đội lốt thì không lộ chỗ này cũng lộ chỗ khác ...
Phần nào cái nghề xén lông cũng tôn vinh sự hiền của chiên ... Đang mập mạp , bụ bẫm với bộ lông trắng mướt , mềm mại ... bỗng bị chụp đưa vào chuồng , rồi những nhát tông-đơ không thương tiếc ... và một giờ đồng hồ sau thì chỉ còn lại là tấm thân bọc da đỏ chét , lộ những xương sườn ... Vậy mà cũng chẳng be he lấy một lời ... Bảo sao không được mượn để diễn tả ...
Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi ... Chúa khẳng định và dĩ nhiên Ngài khẳng định về chiên của Ngài ...
Vấn đề là cái tiêu chuẩn để thực sự là chiên và để không bị bất cứ một ai cướp đi ... Chúa đưa ra khá rõ hai tiêu chuẩn :
Nghe tiếng Chúa và Đi theo Chúa : có vẻ rất đơn giản , nhưng trải nghiệm của tất cả những người tin cho thấy rõ ràng là không đơn giản chút nào ...
Vì sao vậy ?
Vì họa ảnh của Chúa trong thân phận con người luôn phải đối mặt với kẻ thù không đội trời chung – cả với Chúa lẫn với con người : đấy là ma quỷ ... Mà ma quỷ thì không hề hiện hình – ít ra là như trong nét vẽ quen thuộc : đen thùi với hai cái sừng và chiếc chĩa ba ... Không , nếu hắn hiện hình như thế thì đối đầu để sống còn là chuyện dễ ... Đàng này hắn ẩn giấu dưới muôn hình vạn trạng và – tội nghiệp – cám dỗ nào cũng thấy logic hết : ấy mới khổ và ấy mới nguy hiểm...Ma quỷ là thứ có quyền lực và những mượn hình của chúng vô cùng hấp dẫn ... Trái cấm địa đàng không đủ sức để hạ gục nguyên tổ đâu , nhưng cái vỏ bọc màu đỏ “ mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện và điều ác ” ( St 3 , 5) mới thực sự khó cưỡng !!!
Cho nên Nghe và Theo – rất sát nghĩa – là hai tiêu chuẩn để không bị cướp khỏi tay Chúa ...
Giáo xứ cũ – với bảy tháng xa rời nó – xin một ít lời cho tập kỷ yếu kỷ niệm 60 năm thành lập...Dĩ nhiên là có năm thánh rồi ...
Nhận Giáo xứ ngày 22 tháng 10 năm 2012 và rời xa nó ngày 7 tháng 9 năm 2015 – nghĩa là chưa đầy bốn năm làm mục vụ thì có gì nhiều để mà nói ...
Tuy nhiên điều tâm đắc và có lẽ sẽ là điều chia sẻ : ấy là cái tên của Giáo xứ ...
Giáo xứ nhận thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su làm bổn mạng , nhưng lại được gọi là Giáo xứ Cầu Bảo ...
Theo truyền khẩu thì đấy là cây cầu khoảng độ vài chục mét nối liền hai bờ cho tiện việc qua lại của bà con tại Tháp Chàm ... Cây cầu ấy do một người đàn bà tốt bụng bỏ công ra xây : đấy là Bà Bảo ... Lâu ngày chỉ còn giữ lại vỏn vẹn hai chữ Cầu Bảo , nhưng Bà Bảo vẫn ở trong tâm tưởng của mọi người ...
Không biết ngày xưa con sông , con lạch ngăn cách đôi bên nó như thế nào và phương tiện người ta vẫn dùng để qua lại làm sao , nhưng chắc chắn là có nhiều bất tiện nên người đàn bà tốt bụng quyết định xây cầu ...
Nhận thánh nữ Tê-rê-xa làm bổn mạng thì là quyết tâm sống đạo theo gương và tinh thần của thánh nữ , nhưng giữ lại cái tên Cầu Bảo thì cũng muốn có cái gương Bà Bảo để luôn biết nối liền , nối kết và mang lại cho nhau những tiện lợi nhỏ nhoi thôi , nhưng ý nghĩa trong cuộc sống...
Có lẽ Bà Bảo nào đó không phải là người tin Chúa , nhưng có cái tâm thiện và ngoan ngoãn vâng theo qui luật hướng thiện , hành thiện vốn là “ tính bổn thiện” ghi sẵn trong lương tâm làm người của mình ... và danh bà được lưu lại ...
Phi lý là người tin Chúa mà lại sống khác đi ...
Chúa thì khẳng định : Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi , nhưng nếu ta tự để cho mình bị cướp đi thì Chúa “ bó tay !”
Sở dĩ chữ CƯỚP được nắn nót là vì vậy ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.